"Được cái gì mà được! Chàng chỉ biết nói được!" Ta túm chặt áo hắn, nhét bùa bình an vào tay hắn, "Trần Bình, chàng phải sống mà trở về!"
"Chàng có nghe thấy không?!"
“Trần Bình.” Ta gắt gao ôm chặt lấy hắn.
"Ta chờ chàng trở về đón ta!"
Thân hình cao lớn của hắn khẽ run lên.cNgay sau đó, hắn ôm ta vào lòng, siết chặt như muốn hòa ta vào m.á.u thịt.
"A Niệm."
Trần Bình hứa hẹn: "Ta nhất định sẽ trở về đón nàng."
"Nhất định!"
Dứt lời, hắn phất tay ra hiệu cho phu xe. Chiếc roi quất xuống, tuấn mã hí vang. Trong màn đêm, ta bị đưa đến trang viện ở huyện bên cạnh. Thật kỳ lạ, rõ ràng có cả đống bạc bên cạnh, ta lại trằn trọc suốt hai đêm không ngủ.
Giữa bóng tối, ta mở từng hòm vàng ra. Ánh sáng lóa mắt, rực rỡ chói lòa, nhưng ta chẳng buồn liếc nhìn dù chỉ một cái. Ta cúi thấp đầu, hờ hững nhìn những thỏi vàng ta từng yêu thích nhất.
Trước mắt, chỉ còn lại hình bóng của Trần Bình. Ta lo lắng cho hắn, nhưng lại vô dụng, chẳng giúp được gì. Thậm chí, ta còn không đủ dũng khí cùng hắn đồng sinh cộng tử. Ta chỉ có thể cầu nguyện với Bồ Tát, với trời cao.
Ta nói, ta lại tham lam thêm một lần này nữa. Chỉ cần Trần Bình bình an trở về, đời này, ta không cầu gì hơn. Nói rồi, ta quỳ xuống dập đầu về bốn phương tám hướng trong phòng. Hết lần này đến lần khác, không ngừng không nghỉ. Cho đến khi ánh bình minh xuyên qua đôi mắt đẫm lệ, ta mơ hồ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-tuong-binh-tham-moc/1871048/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.