🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

14.

Chuyện này vốn dĩ nằm trong dự liệu.

Ngô Trí, thủ lĩnh của nghĩa quân nông dân, miệng treo danh nghĩa vì nước vì dân, nhưng bản chất lại ích kỷ tham lam, suốt ngày chỉ mưu cầu hưởng lạc. Sau khi tấn công hoàng thành mãi không hạ được, bộ mặt tham lam của hắn hoàn toàn bại lộ. Hắn chấp nhận nghị hòa với Võ Đế, phân chia đất đai cai trị.

Từ đó, hắn ung dung chiếm cứ hơn nửa giang sơn nước Ly, trở thành một vị thổ hoàng đế thực thụ. Hắn bắt đầu y như Võ Đế, hoang dâm vô độ, bạo ngược bất nhân. Đối diện với tiếng oán than khắp chốn, hắn làm như không thấy, hoàn toàn quên đi mình từng vì ai mà chiến đấu, cũng quên mất là ai đã dốc sức nâng hắn lên địa vị này.

Trong mắt hắn, chỉ có vinh hoa phú quý.

Chuyện này khiến Trần Bình lo đến mất ngủ, đêm đêm thở dài não nề.

Ta biết hắn đang có chủ ý gì. Thế nhưng, khi nghe chính miệng hắn thốt ra câu ấy, tim ta vẫn không khỏi run rẩy. Bất giác, ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, xưa nay luôn mồm mép sắc bén, lúc này lại lắp bắp: "Có... liệu có thể thành không?"

"Chúng ta đi đến ngày hôm nay, đã có bao nhiêu huynh đệ liều mạng đổi lấy, sao có thể chỉ lo hưởng lạc?"

"Thành hay không," ánh mắt Trần Bình trầm xuống, "ta đều phải thử một lần."

"Cùng lắm cũng chỉ là một cái chết!"

"Vậy thì chàng đi c.h.ế.t đi!"

Ta hất mạnh tay hắn ra, nghiến răng nói: "Trần Bình, chàng nói nghe hay lắm!"

"Huynh đệ tình thâm, giang sơn xã tắc, cao thượng vĩ đại quá nhỉ!"

"Vậy còn ta thì sao? Chàng đã từng nghĩ đến ta chưa?"

"Ta! Ta..."

Trần Bình mấp máy môi, nhưng rồi lại mím chặt, không nói được lời nào. Hắn giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, bối rối giơ tay ra, đáng thương mà nhìn ta. Ta hung hăng lườm hắn một cái, tức giận quát: 

"Đừng có nhìn ta như vậy, bây giờ ta không ăn chiêu này nữa đâu!"

"Ta nói cho chàng biết, Trần Bình, ta chính là một kỹ nữ! Ta đã thấy hết ấm lạnh tình người, đã trải qua đủ loại nhân sinh đắng cay! Ta không có tấm lòng bao la, càng không có cái gọi là yêu nước thương dân, chuyện đó liên quan gì đến ta!"

"Ta chỉ biết——"

Ta gần như gào lên: "Nếu chàng chết, nhà của chúng ta sẽ tan nát!"

Nói xong, trong lòng chua xót khó tả, càng nghĩ càng thấy tủi thân. Ta quay đầu đi lau nước mắt. Nhưng càng lau lại càng nhiều, đến nỗi thấm ướt cả gương mặt. Cuối cùng, ta ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở.

"A Niệm."

Giữa tiếng nức nở, Trần Bình tiến lên. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gỡ tay ta ra, từng chút một lau đi nước mắt trên mặt ta. Khoảng cách gần trong gang tấc, bốn mắt giao nhau. Trong mắt hắn có xót xa, có bất lực, nhưng nhiều hơn cả là sự kiên định mà nước mắt ta không cách nào xóa nhòa.

Trần Bình nói: "Có những việc, luôn cần có người đứng ra làm."

"Ta yêu nàng."

"Nhưng nếu vì yêu nàng mà bỏ đi trách nhiệm trên vai, vậy thì không được."

"A Niệm."

Ánh mắt hắn tựa hồ lóe lên tia sáng vỡ vụn, "Từ ngày chúng ta hợp sức g.i.ế.c tham quan ở trấn Hoàng Bình đến nay, nắm trong tay mấy vạn quân, tiến thẳng hoàng thành, tổng cộng đã mười một năm bốn tháng ba ngày."

"Chưa từng có một ngày nào, ta quên đi chí hướng ban đầu của mình."

"Dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, dù có phải tan xương nát thịt!"

Trần Bình ngẩng đầu, từng chữ từng câu vang vọng:

"Ta cũng phải vì lê dân thiên hạ mà mở ra một thời thái bình thịnh thế!"

"Ta muốn để tất cả mọi người đều có cơm no áo ấm!"

Lúc ấy ta mới chợt nhận ra, có lẽ ta chưa từng nhìn thấu Trần Bình.

Hắn không phải một khối mỹ ngọc. Thế nhưng vì bách tính thiên hạ, hắn đã dùng chính bản thân mình, một tảng đá thô ráp từng chút một mài giũa thành một góc cạnh chói lọi hơn cả mỹ ngọc.

Dùng ánh sáng ấy mà soi chiếu thế gian, ban phúc cho dân sinh. Nhưng lúc đó ta vừa tức vừa nóng ruột. Lời hắn nói, ta đều hiểu. Chỉ là, ta không thể rộng lượng đến mức gạt bỏ sự an ổn mà ta khó khăn lắm mới có được.

Ta bướng bỉnh nghiến răng, nước mắt lưng tròng mắng: "Tên lừa đảo!"

Rõ ràng lúc bái đường thành thân, hắn đã hứa sẽ cùng ta một đời một kiếp, mãi mãi bên nhau…

15.

Ta và hắn ai cũng không chịu nhường một bước. Cứ thế đối diện nhau, mặt mày lạnh như băng, ương ngạnh giằng co mãi đến đêm trước khi hắn khởi binh tạo phản. Đêm ấy, ta đứng trước cửa, trong tay là lá bùa bình an cầu được từ chùa Hoa An cho hắn đã bị ta siết đến nhàu nhĩ. Nhưng hai chân như mọc rễ xuống đất, thật lâu không thể bước tới.

Trong lòng ta giận dỗi nghĩ, hắn muốn c.h.ế.t thì cứ c.h.ế.t đi, liên quan gì đến ta. Nhưng rồi lại nghĩ, hắn c.h.ế.t cũng tốt, c.h.ế.t rồi thì ta...

Khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhiên mờ mịt. Hắn c.h.ế.t rồi, ta phải làm gì? Ta có thể đi đâu? Ngoài hắn ra, còn ai có thể thật lòng đối tốt với ta?

Chỉ có hắn là yêu ta bằng tất cả tấm chân tình.

Hắn không thể c.h.ế.t được! Những lời ta vẫn luôn muốn nói ra còn chưa kịp thốt thành lời! Dù có là bậc thiên tử cũng không thể ngăn cản! Nghĩ vậy, tay ta đặt lên cánh cửa gỗ. Không ngờ lúc này hắn đã đẩy cửa bước vào trước.

Hắn đưa ta một chiếc hộp, bên trong chứa đầy ắp vàng bạc. Đây là con đường lui mà hắn chuẩn bị cho ta. Rất lâu về sau, ta mới nghe Chu phó tướng bên cạnh hắn nói, từ lúc quyết định tạo phản, hắn đã bắt đầu suy nghĩ nếu thất bại thì kết cục của ta sẽ như thế nào.

Nghĩ tới nghĩ lui, lại chịu sự ảnh hưởng từ ta, cuối cùng hắn cảm thấy chẳng có gì thực tế bằng vàng bạc. Thế nhưng lật tung cả căn phòng, nhìn đống bạc vụn ít ỏi trong tay, hắn mới giật mình nhận ra hắn nào có tiền?

Quân lương, bổng lộc của hắn sớm đã bị hắn đem đi mua son phấn, trâm cài vòng ngọc cho ta rồi. Chỉ là hắn yêu quá sâu đậm, làm quá nhiều, nên chưa từng tính toán, coi tất cả những điều ấy là hiển nhiên.

Nhưng lúc này, đại sự đã gần kề. Không muốn vơ vét tài sản của dân, hắn đành cắn răng mang hết những binh khí thần binh thu được qua các trận chiến ra cầm cố để lấy bạc cho ta có đường lui.

Ánh đèn lay động, rọi sáng đêm tối sau lưng hắn.

Hắn lên tiếng: "A Niệm, trước khi đến ta đã tính toán rồi."

"Mỗi tháng nàng may ba bộ y phục tốn ba quan tiền, mua son phấn hết năm trăm văn, còn trâm cài vòng ngọc tốn hai quan. Một năm tổng cộng khoảng sáu mươi sáu quan tiền."

"Trong tay nàng là số bạc vụn còn lại của chúng ta cùng với mười lượng vàng, bên ngoài xe còn có năm trăm lượng bạc."

"Đủ để nàng tiêu xài đến khi sống thọ trăm tuổi."

Ta tưởng tượng cảnh hắn lắp bắp mặc cả với chủ tiệm, môi khẽ cong lên, muốn bật cười. Nhưng nước mắt lại rơi xuống trước.

Ta nghẹn ngào: "Ai bảy tám mươi tuổi rồi còn bôi son điểm phấn, mặc đồ rực rỡ chứ? Chàng muốn hại ta thành lão yêu tinh à?!"

Hắn nhìn ta, khẽ nói: "Nhưng nàng thích mà."

"Chỉ cần nàng thích là được."

Khoảnh khắc ấy, ta khóc đến nức nở. Ta không biết mình bị hắn dìu lên xe từ lúc nào. Chỉ nhớ rõ khi hoàn hồn lại, bàn tay dày dặn, thô ráp của hắn đang vuốt v3 gương mặt ta. Từng tấc, từng tấc, như muốn khắc ghi vào tim, khảm sâu vào cốt tủy. Đối diện đôi mắt chan chứa tình ý cùng luyến tiếc của hắn, nước mắt vừa ngừng của ta lại rơi xuống.

Ta đỏ mắt, đe dọa: "Nếu chàng c.h.ế.t rồi, ta sẽ tái giá!"

“... Được.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.