04.
Ta thất thần trở về điện Cần Chính, vừa đến nơi liền trông thấy Trần Bình đang sốt ruột đi qua đi lại bên ngoài điện. Vừa nhìn thấy ta, hắn lập tức lao đến.
"Ngươi!" Hắn liếc nhìn đám cung nhân xung quanh, lời quan tâm vừa định nói ra bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
Hắn nghiêm mặt mắng: "Lề mề cái gì vậy hả! Bảo ngươi đi lấy đĩa hoa quả mà đi lâu như vậy, cố tình để bản vương c.h.ế.t đói sao!"
Ta lại bất ngờ không cãi lại, chỉ bình thản nói: "Trần Bình, cùng ta xuất cung ăn bát hoành thánh đi."
"Đã lâu lắm rồi chưa ăn."
Vốn đang nổi giận đùng đùng, Trần Bình bỗng khựng lại. Chỉ trong chớp mắt, hắn lập tức nắm lấy tay ta, kéo ta đi ra ngoài. Vừa đi, hắn vừa lầm bầm: "Mẹ kiếp! Làm tỳ nữ nhà ai mà lại có dáng vẻ như ngươi! Ai đời làm tỳ nữ mà lại sai khiến cả bản vương thế này chứ!"
"Thôi được rồi, vừa hay bản vương cũng đói, lần này tạm tha cho ngươi."
"Nếu lần sau còn dám thế nữa, xem bản vương không đánh rách miệng ngươi mới lạ!"
Chúng ta men theo con đường hành lang dài dằng dặc. Ánh trời nhập nhoạng, màn sương tựa mây bao phủ, làm mờ đi hàng mày đang nhíu lại của Trần Bình.
Chỉ còn lại đôi mắt vương lệ, lấp lánh ánh sáng vụn vỡ. Ta không kìm được, siết c.h.ặ.t t.a.y hắn hơn. Cảm nhận được động tác của ta, Trần Bình nghiêng đầu nhìn lại.Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt hắn như ngọn lửa thiêu đốt băng sương, sâu sắc đến mức có thể khiến lòng người tan chảy.
Nhưng hắn chỉ thoáng do dự, rồi lập tức thu lại tâm tình, hậm hực trách móc: "Đi nhanh lên! Chậm như vậy là muốn bản vương phải đợi ngươi sao?!"
Lúc đến nơi, quầy hoành thánh vừa mới mở hàng. Thấy Trần Bình thuần thục lau ghế, lấy bát, đưa muỗng cho ta, chủ quán không khỏi trầm trồ. Bà ấy khen Trần Bình biết đau lòng người khác, rồi quay sang bảo ta có phúc, tìm được một phu quân chu đáo như vậy.
Ta chỉ mỉm cười, nghẹn ngào trong cổ họng, chẳng thốt nên lời.
Rất nhanh, hoành thánh được dọn lên. Hơi nóng bốc lên mờ mịt, phủ một lớp sương mỏng trên mắt ta, khiến chúng ta có thể bình thản nhìn nhau.
Nhân lúc ấy, ta hỏi: "Trần Bình, ngươi thực sự tin rằng năm đó ta bỏ thành chạy trốn sao?"
Lời vừa dứt, đám tùy tùng xung quanh lập tức ăn ý lùi lại một bước, sợ rằng giây tiếp theo Trần Bình sẽ nổi cơn lôi đình, giận cá c.h.é.m thớt. Ta làm bộ thong thả khuấy hoành thánh trong bát, nhưng ánh mắt đầy mong chờ lại không ngừng dõi theo hắn.
Lúc trước, khi nghe tin hắn và Cao Giai Di ở bên nhau, ta giận đến mức muốn phát điên. Chỉ nghĩ đến việc phải hành hạ hắn thật thảm, sau đó ép hắn giải trừ cấm thuật cho ta.
Sau đó, nghênh ngang mà đi đầu thai.
Nhưng bây giờ, nếu hắn đã biết tất cả…
Ta muốn hắn thừa nhận. Thừa nhận rằng ta đã c.h.ế.t từ lâu. Như vậy, chúng ta sẽ không còn phải miễn cưỡng đóng kịch cùng nhau nữa. Có thể đường hoàng sống trọn những ngày cuối cùng.
Ánh mắt Trần Bình thoáng lóe lên vẻ hoảng hốt. Ngay sau đó, hắn vội vàng múc từng muỗng hoành thánh đưa vào miệng. Hoành thánh vừa vớt ra khỏi nồi vẫn còn nóng hổi. Thế nhưng hắn lại như chẳng hề cảm thấy, cứ liên tục ăn từng cái một.
Cả người hắn khẽ run, không biết vì quá nóng hay vì điều gì khác. Cho đến khi đáy bát lộ ra, Trần Bình mới khẽ kéo khóe miệng bị bỏng rát, giọng khàn đặc:
"Nếu không thì sao?"
"Thường Niệm, ta đã tha cho ngươi một mạng."
Hắn cúi thấp đầu, gương mặt chìm vào bóng tối.
Giọng nói khô khốc, khiến người ta không sao phân biệt được vui hay giận.
"Nhưng ngươi đừng tưởng có thể dựa vào lòng thương hại của ta mà được nước lấn tới."
"Ta có giới hạn của ta!"
"Chuyện này…" Hắn siết chặt chiếc muỗng trong tay, "Không được nhắc lại!"
Nói xong, dường như sợ ta sẽ tiếp tục hỏi, hắn nâng giọng cảnh cáo:
"Ngươi cũng không có tư cách để nhắc đến!"
Nghe vậy, đôi mắt ta thoáng tối sầm. Nhưng khi ngẩng đầu, ta lại cười cợt, trở về dáng vẻ lưu manh ban ngày. Ta nặng nề đặt muỗng xuống bát, bĩu môi: "Ngươi đang nói với ai vậy hả!"
Dứt lời, ta cầm lấy cây dù đỏ bên cạnh, nghênh ngang rời đi. Phía sau lập tức vang lên tiếng gầm giận dữ của Trần Bình:
"Thường Niệm! Nây giờ ngươi đang là nô tỳ của bản vương, chưa có lệnh của bản vương mà dám đi đâu?!"
Ta ngoái đầu lại, kéo dài giọng trêu chọc:
"Ôi chao, lại còn nô tỳ của bản vương, thật uy phong quá nhỉ."
"Này, Ung vương điện hạ tôn quý."
Ta gác dù lên vai, giơ tay về phía hắn:
"Hiện tại ta định đi nghe hí khúc, ngươi có muốn đi cùng không?"
Trần Bình hài lòng gật đầu, lại còn làm bộ làm tịch:
"Ngươi đã tha thiết mời như thế, bản vương cũng không phải kẻ không biết đạo lý, đành miễn cưỡng… Ây! Không được đi trước bản vương! Ngươi đứng lại đó cho ta!"
Nhìn thấy ta rời đi, hắn vội vã bật dậy, vừa khoanh tay sau lưng, vừa lạch bạch đuổi theo bằng một dáng vẻ kỳ quặc.
Trong hí viện, ta chọn hết những vở có thể chọn. Mãi đến hoàng hôn ngày thứ ba, khi sân khấu khép màn, ta mới luyến tiếc bước ra ngoài.
"Trở về nhà… là đủ rồi."
Ta lẩm bẩm, nụ cười phảng phất nét cô đơn.
Trần Bình đi cùng ta. Lúc này hắn đang ôm đầu, bước chân loạng choạng, liên tục kêu nhức đầu. Ta liếc hắn một cái, cười khẽ: "Ôi chao, Ung vương điện hạ tôn quý, mới ba năm mà ngài đã…"
Ánh mắt ta dời xuống, châm chọc:
"Không được sao?"
"Cũng phải…"
Ta chậm rãi gật đầu, vẻ mặt đương nhiên: "Công chúa trẻ trung xinh đẹp, ngươi khó lòng tự chủ cũng phải thôi, ta hiểu mà."
"Ngươi hiểu cái rắm!"
Trần Bình lườm ta một cái, sải bước về phía xe ngựa.
"Còn đứng đấy làm gì?! Một nô tỳ như ngươi cũng đòi bản vương đợi sao?!"
Hắn đứng cạnh xe, mặt lạnh tanh, đưa tay về phía ta.
Ta sững sờ. Đời này, hắn đã vô số lần đưa tay về phía ta. Thế nhưng chỉ một hành động đơn giản ấy lại khiến hốc mắt ta đỏ hoe. Nhận ra ta rơi lệ, Trần Bình rõ ràng hoảng loạn hẳn.
Hắn chẳng còn bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, cuống quýt hỏi:
"Sao thế?"
"Lời ta nói nặng quá sao? A Niệm, ta không cố ý đâu."
Ta lắc đầu, chặt chẽ đan mười ngón tay vào tay hắn.
Ta không dám nói cho hắn biết. Rằng ta sợ, sợ đây là lần cuối cùng ta có thể nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn.
05.
"Trần Bình."
Trên xe ngựa, ta nhẹ giọng gọi hắn, ánh mắt dừng trên gương mặt đang khép mi dưỡng thần của Trần Bình. Ánh trăng trong vắt phủ khắp khoang xe, phản chiếu khiến gương mặt ta thêm phần nhu hòa.
Giờ phút này, ta không còn tranh chấp với hắn nữa.
Chỉ như tình nhân thì thầm, thấp giọng nói: "Có thể đưa ta về thăm thành An Dương một lần không?"
"Cho dù..."
Ta khựng lại, hốc mắt nóng bừng. Nuốt xuống uất ức trong lòng, ta miễn cưỡng nói: "Cho dù năm xưa là ta sai, nhưng bây giờ ta đã biết lỗi rồi."
"Trong lòng ta hổ thẹn, muốn quay về tế bái mọi người một chút."
"Có được không?"
Lời đến cuối cùng, ta gần như khẩn cầu.
"Không được!" Trần Bình dứt khoát cự tuyệt.
"Không ai muốn gặp ngươi cả, Thường Niệm."
Trong khoang xe ánh sáng mờ nhạt, dù ta biết hắn đang giả vờ, nhưng ánh mắt lạnh lẽo ấy vẫn như lưỡi d.a.o sắc bén đ.â.m thẳng vào tim ta. Lông mi ta run rẩy dữ dội, giọt lệ đảo quanh nơi đáy mắt.
"Trần Bình..."
Ta muốn nói, đừng giả vờ nữa. Cùng nhau sống thật tốt nốt những ngày cuối cùng đi. Nhưng ta còn chưa kịp mở miệng, một mũi tên xé gió xuyên qua khoang xe, như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy yết hầu ta.
"A Niệm!" Trần Bình phản ứng nhanh hơn.
Hắn nhào tới che chở ta dưới thân. Nhưng từng đợt tên dồn dập b.ắ.n vào trong xe, Trần Bình đành kéo ta xuống xe tránh né.
"Xảy ra chuyện gì?!"
Hắn một tay bảo vệ ta trong lòng, một tay vung kiếm c.h.é.m rơi tên b.ắ.n tới. Tên thị vệ trước mặt Trần Bình vừa định trả lời thì đã bị một mũi tên xuyên qua ngực. Chúng ta nhanh chóng bị dồn đến bờ vực.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.