Cuối cùng không uổng công cô ta một phen khổ tâm.
Thái tôn vốn có tình ý với cô ta. Thật giận thái tử phi từ giữa giở trò. Hiện tại thái tôn đã biểu lộ tâm ý, tự nhiên sẽ không “cô phụ” cô ta.
Mộ Nguyên Xuân bất động thanh sắc nghĩ, duy trì ngượng ngùng vui mừng tươi cười, chủ động đứng dậy, đi tới trước mặt Chu Diễm.
Hai người cách xa nhau bất quá ba thước. Chu Diễm có thể nhìn rõ ẩn tình trong đôi mắt cô ta, còn có chút trông mong. Chu Diễm không biết lấy dũng khí đâu ra, đến gần từng bước, run run cầm bàn tay mềm nhẵn của cô ta.
Mặt Mộ Nguyên Xuân ửng hồng, nhưng không giãy dụa, liền mềm mại tùy ý hắn nắm tay mình, thậm chí xấu hổ nhìn hắn một cái.
Chu Diễm cơ hồ hòa tan trong sóng mắt cô ta.
Lúc này im lặng không một tiếng động. Hai người dù không ai nói gì, giờ khắc này còn hơn thiên ngôn vạn ngữ.
Không biết qua bao lâu, Chu Diễm rốt cục buông tay ra, đỏ mặt áy náy nói: “Nguyên Xuân, thực xin lỗi, ta không nên đường đột mạo phạm nàng.” Hắn xưa nay khiêm tốn thủ lễ, hôm nay xúc động, làm hành động mạo phạm. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, e sợ Mộ Nguyên Xuân không vui.
Mộ Nguyên Xuân nhẹ nhàng cắn cắn môi, xấu hổ đáp: “Điện hạ, ngài đối đãi như vậy, lòng ta thập phần vui mừng.”
Một câu ngắn ngủi, làm cho tâm Chu Diễm nở rộ, kích động không biết nói gì. Gương mặt thanh tú đỏ hồng.
Thật sự là một thiếu niên vừa ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530299/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.