Mộ Niệm Xuân bình tĩnh nhìn Thụy Hương, ngữ khí lạnh lùng: “Tiền mama lén thu bạc của ngươi, âm thầm thay đổi tị tử canh. Thử vài gậy gỗ, đã biến chuyển tâm ý bà ta.”
Lại uyển chuyển nói tiếp: “Mẹ ta tâm địa nhân hậu, đã chấp thuận để ngươi sinh hạ đứa nhỏ.”
Thụy Hương không dám tin ngẩng đầu, tâm tình từ lo âu khẩn trương vì khiếp sợ chuyển thành mừng như điên.
Mộ Niệm Xuân thản nhiên nói: “Mặc kệ đứa nhỏ này là như thế nào đến, tóm lại đều là cốt nhục của cha. Ngươi là mẹ đẻ đứa nhỏ, tương lai Mộ gia dù sao cũng phải cho ngươi một cái công đạo……”
Công đạo?
Tâm cơ Thụy Hương cơ hồ nhảy ra khỏi ngực.
Nếu không phải lúc trước Mộ Niệm Xuân lặp đi lặp lại dặn dò, chỉ sợ Trương thị đã sớm nhịn không được há mồm cắt lời nàng.
Liền ngay cả Mộ Chính Thiện cũng nhíu mày. Đứa nhỏ sinh ra thì không sao, nhưng danh phận thiếp thất không thể tùy tiện ưng thuận……
Mộ Niệm Xuân như là không thấy được sắc mặt quái dị của hai người, tiếp tục nói: “Thụy Hương, kỳ thật mặc kệ ngươi thừa nhận hay phủ nhận, sự thật đã rõ ràng. Hiện tại, chúng ta thầm nghĩ nghe ngươi nói một câu nói thật. Nay ngươi có bầu, cho dù thừa nhận, cũng sẽ không xử lý ngươi.”
Vừa đấm vừa xoa, lại dụ dỗ, cơ hồ đã sử dụng hết các chiêu.
Thụy Hương cho dù thông minh, cũng chỉ là một đứa nha hoàn trong phủ. Chưa từng gặp qua thủ đoạn như vậy, lập tức dao động.
Mộ Chính Thiện tâm không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/294865/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.