Chu Thị sau khi biết việc này, cũng nhíu mày hồi lâu. Sau đó thở dài một tiếng nói: “Hy vọng Trường Hủ có thể chống đỡ qua ba ngày này.”
Mộ Chính Thiện miễn cưỡng cười nói: “Trường Hủ ý chí cứng cỏi, hẳn là có thể chống đỡ qua ba ngày. Cho dù lần này khảo không trúng cũng không có gì, nó còn trẻ, chờ ba năm sau tái khảo cũng được.”
Lời tuy rằng lạc quan, trong lòng lại không ra tư vị gì.
Mộ Trường Hủ thiên tư thông minh, là người xuất sắc nhất trong số con cháu đồng lứa. Mộ gia cao thấp đối hắn kỳ vọng rất cao, đều ngóng trông hắn có thể ở thi hội năm nay tỏa sáng. Vì không cho hắn phân tâm, liền ngay cả việc hôn nhân cũng tạm thời chưa định.
Không thể tưởng được, mấy ngày nay liên tiếp phát sinh chuyện lại có ảnh hưởng lớn như vậy tới Mộ Trường Hủ……
Mẫu tử hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng thở dài.
Sau một lúc lâu, Chu Thị mới đả khởi tinh thần nói: “Nhớ rõ phái người đến bên ngoài trường thi đề phòng.” Để ngừa Mộ Trường Hủ phải ra ngoài bất ngờ.
Mộ Chính Thiện gật đầu. Ngày hôm sau liền phái vài người đứng chờ bên ngoài trường thi, cách hai canh giờ về báo tin một lần. Một ngày trôi qua, bình an vô sự.
Mộ Chính Thiện nhẹ nhàng thở ra. Còn một ngày cuối cùng, chỉ cần Mộ Trường Hủ bình yên vô sự chống đỡ qua là tốt rồi.
Không ngờ tới, ngày thứ ba rốt cuộc vẫn xảy ra chuyện.
……
Chính Ngọ, Trương Thị đang an bài cơm trưa. Mộ Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/439657/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.