Trong phòng không có rèm che nắng, ánh nắng sáng trực tiếp xuyên qua lớp kính cửa sổ sát đất, tràn vào phủ lên cả căn phòng lớn.
Nắng trưa mang theo nhiệt độ cao rọi vào trên người, Thời Niên bị cảm giác nóng cháy khiến cho dần dần tỉnh lại.
Thuốc mê liều mạnh khiến đầu cô nhức nhối, Thời Niên cau mày nâng tay day day mi tâm.
Lại nằm thêm một lát nữa, đến khi cảm thấy cơ thể chậm rãi có lại tri giác, Thời Niên mới chống tay chậm chạp ngồi dậy.
Cô nâng mắt nhìn một vòng quanh. Phong cách bài trí quen thuộc đập vào mắt khiến lòng Thời Niên đột ngột trầm xuống.
Cô đang ở MG!
Năm chữ này khiến lòng cô run lên.
Ngay tức khắc, Thời Niên lập tức quay đầu kiếm điện thoại, nhưng không cách nào tìm được, trong lòng cấp tốc vụt qua một suy nghĩ.
Mẹ cô muốn giam lỏng cô!
Trong lòng không kiềm được hoảng hốt, Thời Niên tung chăn lên, lao xuống giường, dép đi trong nhà cũng không mang, lảo đảo rời khỏi phòng ngủ của mình.
Hành lang lót sàn gỗ bên ngoài vắng lặng, tiếng bước chân hấp tấp của Thời Niên bịch bịch vang lên khắp căn nhà lớn.
Ra đến phòng khách, tầm mắt Thời Niên chạm phải ánh mắt nghiêm khắc của người đàn ông trên ghế sofa, cả người khựng lại trong tích tắc.
Sắc mặt cô trắng nhợt, mấp máy môi gọi: “Cha...”
Thời Sóc nâng tách cafe bốc khói nghi ngút lại thơm ngào ngạt trên bàn lên nhấp một ngụm, giọng nói lạnh tanh: “Dậy rồi à? Vào bếp ăn sáng đi, mẹ con làm bánh bao thuỷ tinh tôm nõn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-tu-kien/2534880/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.