Thời Niên tỉnh lại lần nữa trong không khí vương vấn mùi thuốc sát trùng.
Đầu truyền đến cảm giác đau buốt, cô không tự chủ nâng tay lên muốn xoa, nhưng nơi năm đầu ngón tay chạm vào không phải da thịt mà lại là lớp băng gạc nham nhám.
Xúc cảm kì lạ ngoài ý muốn truyền đến khiến Thời Niên giật mình mở choàng mắt, ngồi phắt dậy.
Gương lớn trong phòng cô được thiết kế đối diện với giường ngủ, Thời Niên vừa ngồi dậy đã thấy hình ảnh mình phản chiếu trong gương.
Người phụ nữ trong gương mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng, sắc mặt tiều tuỵ, hai mắt mơ màng, đôi môi bị cắn nát đến mức sưng đỏ đang được thoa thuốc bóng lưỡng.
Đầu quấn băng vải trắng, nơi trán bên phải có một lớp gạc dày, có vẻ là để thấm máu vết thương.
Vai trái vì cử động mạnh mà hơi nhói lên, Thời Niên nghiêng đầu, kéo cổ áo ra xem.
Phía trên và phía dưới vai cũng dán hai lớp băng gạc, mỏng hơn cái trên trán cô, chính giữa có màu máu đỏ thấm li ti. Ngoài ra, trên hai cánh tay trắng muốt còn có lác đác mấy vết bầm đen do va đập mạnh.
Thảm trạng như thế khiến Thời Niên không nhịn được chau lại đôi mày tú lệ, có chút bất lực nhếch khoé môi.
Thật là, đã bị thương đến như thế vẫn không chết được.
Không biết là nên buồn hay nên vui.
Cả người cô như bị rút hết sức lực, tuỳ ý ngả người ra sau, lại nằm xuống giường một lần nữa.
Grap giường màu bửu lam như làn nước trên mặt hồ bơi năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-tu-kien/2534881/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.