Cảnh Cảnh chọn loại vải màu xanh lam, bảo rằng các quan trong thành đều mặc màu này.
Buổi tối, con bé lại chạy vào bếp tìm ta, trên tay ôm một rổ khoai tây:
"Mẫu thân ơi, nấu thịt hầm khoai tây đi, phụ thân thích ăn món này, nấu nhiều một chút."
Ta bật cười trêu chọc:
"Con bé này, có phụ thân rồi là quên cả mẫu thân."
Nhưng mãi đến khuya, đồ ăn đã nguội rồi lại hâm nóng, Hồ Ba vẫn chưa về.
Cảnh Cảnh sốt ruột ngồi không yên:
"Mẫu thân ơi, phụ thân con làm gì vậy? Sao giờ vẫn chưa về?"
Lòng ta cũng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh an ủi con:
"Chắc phụ thân con có việc bận, dạo này phụ thân con vốn rất bận rộn."
Nhưng mãi đến canh ba, tiếng gõ mõ đã vang đến nửa đêm, Hồ Ba vẫn chưa thấy đâu.
Không thể đợi nữa, ta mặc áo bông cho Cảnh Cảnh:
"Đi nào, chúng ta đến nha môn tìm phụ thân con."
Ta và Cảnh Cảnh cầm theo một chiếc đèn dầu le lói, từng bước tìm đường đến nha môn.
Gió đêm mùa đông rít lên như tiếng quỷ dữ gào thét, khiến hai mẹ con sợ hãi ôm nhau thật c.h.ặ.t.
"Phụ thân con kìa!"
Cảnh Cảnh chạy vội về phía trước, nhìn thấy Hồ Ba cả người đầy thương tích, dựa vào bờ tường, hơi thở yếu ớt.
Ta hoảng hốt đến nỗi làm rơi cả đèn dầu trong tay:
"Đương gia ơi, đương gia!"
Ta và Cảnh Cảnh dìu hắn về nhà, thắp đèn lên xem xét.
Lúc này mới phát hiện, toàn thân hắn là những vết roi dày đặc, m.á.u khô đông lại trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-tue-huu-canh-co-sinh-truc/1528559/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.