Gia đinh vừa định đi theo, nhưng vị tiểu thư kia đã do dự, đỏ bừng mặt nói:
"Chỉ là một cái bút lông, sao phải kinh động đến nha môn? Không sợ xấu hổ sao."
Nói xong, nàng ta vội vã quay người rời đi, không dám ngoảnh lại.
Hồ Ba quay về phía đám đông, dõng dạc nói:
"Thấy chưa? Nếu thực sự là con gái ta lấy, cớ gì vị tiểu thư ấy không dám cùng ta đến nha môn? Các ngươi chẳng qua là thấy Hồ Ba ta hèn mọn, thấy nhà ta không có ai chống lưng.”
“Nhưng ta nói cho rõ, dù ta chẳng có bản lĩnh gì to lớn, nhưng cũng là kẻ làm việc ở địa phủ, ai còn dám bắt nạt vợ con ta, hãy coi chừng đêm xuống ma quỷ đến gõ cửa!"
Đám đông sợ hãi tản đi mất.
Trong đám người, Triệu Đại Thiện cũng lẻn đi như có dầu bôi dưới chân.
Ta nhìn thấy, Cảnh Cảnh cũng nhìn thấy.
Hóa ra, người cha ruột của con bé đã đến từ sớm, chỉ để đứng xem cảnh con mình bị bêu riếu.
Đêm đó, Hồ Ba không có ở nhà.
Sáng hôm sau, vị tiểu thư kia sốt cao vì hoảng sợ, nói rằng đã thấy ma.
Từ đó về sau, không ai dám bắt nạt Cảnh Cảnh trong thư viện nữa.
Nhưng hàng xóm láng giềng lại càng xa lánh Hồ Ba, đồn rằng hắn bị ác quỷ ám, sớm muộn gì cũng sẽ làm hại mẹ con ta.
Hắn biết rõ những lời đồn đại đó, nhưng vì mẹ con ta mà vẫn để mọi thị phi đổ hết lên mình.
Cảnh Cảnh không còn sợ hắn như trước, tan học thường đến gần trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-tue-huu-canh-co-sinh-truc/1528560/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.