Cậu đứng giữa con phố ồn ã, ngắm nhìn khắp xung quanh, đập vào mắt đều là những gương mặt xa lạ, bên cạnh cậu người tới người đi không ngừng, dáng vẻ mỗi người trong số họ đều vội vàng, mắt không nhìn di động thì cũng là nhìn xuống đồng hồ trên tay, mọi người trên thế gian này dường như luôn bề bộn công việc như vậy.
Trong lòng có đôi chút mỏi mệt, cũng chẳng rõ vì sao, chỉ là lúc này cậu đặc biệt nhớ Lý Nghiêm Hi.
Nếu giờ này người đó đột nhiên xuất hiện, cho cậu một bờ vai để tựa vào thì hay biết bao nhiêu.
Dạo gần đây cậu cứ càng ngày càng yếu ớt đi, càng lúc càng ỷ lại, và càng thêm dựa dẫm vào người đàn ông tên Lý Nghiêm Hi ấy, một cách vô cớ, từ đáy lòng cam nguyện tin tưởng như thế.
Tìm được nhà coi như đã giải quyết được một vấn đề, thế nhưng cậu phải nói thế nào với ba về việc mình chỉ bỏ ra năm trăm đồng đã tìm được cả một tứ hợp viện cao cấp kiểu đó bây giờ?
“Ninh Thư?” Đương lúc cậu còn đang thất thần suy nghĩ, chợt nghe có tiếng ai đó gọi tên mình.
Cậu giật mình ngoảnh lại, thì nhận ra Tinh Không và Tinh Dương không biết từ lúc nào đã đứng cách đó không xa nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên, không đợi cậu trả lời, Tinh Dương đã chạy tới rồi, “Học trưởng, trùng hợp ghê.”
Ninh Thư cười, “Ừ.”
Nói sao đây nhỉ, bât kể Quan Hạo và người mẹ kia của cậu có quan hệ gì, thì hai cậu trai này chung quy vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-thu-trung-sinh/1175286/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.