Bóng cha đã khuất hẳn sau cửa phòng rồi mà Ninh Thư vẫn còn đứng yên ở đó.
Cậu không biết liệu là ba mình có nhìn ra được gì hay không, nhưng mà lời của ông phải chăng đã nói rõ, là ba đã không phản đối chuyện cậu qua lại với Lý Nghiêm Hi đúng không nhỉ?
Nếu thật vậy thì dĩ nhiên là tốt, chỉ có điều cậu sợ một ngày nào đó khi cha biết được đứa con trai duy nhất của ông yêu một người đàn ông khác, liệu rằng ông có chịu đựng nổi cơn sốc này không đây?
Nếu thật sự có ngày đó, cậu nên lựa chọn như thế nào?
Giữa gia đình và tình yêu, rốt cuộc cậu phải chọn bên nào mới có thể giảm bớt đi cảm giác tội lỗi trong lòng?
Sáng hôm sau lúc Ninh Thư vẫn chưa rời giường đã thình lình nghe thấy tiếng reo của vài đứa trẻ bên ngoài, cậu dụi mắt ngồi dậy, khung cửa sổ khép hờ phủ lên một lớp tuyết trắng muốt, trên mặt đất tuyết cũng đọng lại một tầng thật dày, trận tuyết đầu mùa cùa năm nay rốt cuộc cũng đã đến rồi.
Cậu đứng lên khoác áo vào người, đoạn đi tới đẩy hai cánh cửa nửa mở kia ra, cả vùng trời trắng xóa tức khắc đập vào mắt.
Ngoài cửa sân có thể thấy được bóng mấy đứa trẻ nô đùa trốn chạy, trên mặt đất, trên cành cây, cả trên mái nhà đều là những mảng trắng muốt thật đẹp, Ninh Thư bất giác nở nụ cười, không biết giờ này Lý Nghiêm Hi đã thức dậy chưa, có nhìn thấy được thế giới đẹp đẽ này hay không nữa?
Cậu tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-thu-trung-sinh/1175287/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.