Chim trắng nhỏ từ bên giường bay lên người nàng, đợi phân phó.
“Sao ngươi lại đắc tội Thiên Lam biệt viện?” Chuyện này nàng đã sớm muốn hỏi, nhưng hai ngày này mơ màng vẫn không lấy được tinh thần. Hôm nay Quyền Thập Phương ở bên vừa vặn cùng nghe.
Giọng vịt đực vừa mở đã dọa sợ Quyền Thập Phương, không ngờ đây chỉ là yêu quái thiếu niên.
“Một tháng trước, ta xuôi nam thì bay qua Thiên Lam biệt viện, trùng hợp biết trong tiên phái này có một khối ngọc bích rất lớn.” Nó dùng đôi mắt như hạt đậu xanh nhìn Ninh Tiểu Nhàn: “Ngươi biết đó, chúng ta thích ăn nhất là Ngọc Cao. Không có Ngọc Cao mà nói linh ngọc cũng coi như qua qua loa loa có thể thích hợp.” Bản năng thiên phú của Trọng Minh Điểu chỉ có một, đó là có thể gặm linh ngọc bổ dưỡng yêu lực.
Mặt Ninh Tiểu Nhàn nhất thời đen lại: “Có phải ngươi đã chạy đi gặm ngọc bích của người ta không?” Vốn đuối lý thực sự là phe nàng!
Tiểu tử thúi này thật biết gây chuyện a, nàng cuối cùng cũng hiểu tâm tình Trường Thiên mở mắt nhìn nàng gặp rắc rối rồi.
“Aizz, nghe ta nói hết đã!” Lông mao cả người Thất Tử đều dựng lên: “Tay bay mệt rồi, chính là cần ăn vài thứ bồi bổ, vì vậy liền đi vào…….”
Nó trộm thì phải là lén vào? Nàng khinh bỉ liếc nhìn nó. Nuôi một con vật biết bay, vận khí thật quá tốt có thể nhặt một phi tặc.
“Mò đến chỗ có ngọc bích, vừa mổ vào, nào biết nơi đặt ngọc bích trống rỗng! Ta ở chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154819/quyen-5-chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.