Edit: Tran Phuong
Beta: Tiểu Tuyền
Ninh Tiểu Nhàn khẽ chạm lên mặt mình: “Làm sao vậy, trên mặt ta có hoa?”
Nữ tử nhà nông cúi đầu: “Không phải. Cô nương thật xinh đẹp, ngài là quý nhân đúng không?”
Nàng cười một cái, không nói chuyện. Quý nhân? Nàng cách cái từ này có khi phải vạn dặm đi? Nhưng dạng tán thưởng như “đẹp” liền nhận đi.
Cô nương trước mặt nói tiếp: “Ta thấy vị Quyền công tử kia thật rất để tâm đến nàng. Ngày đầu tiên ngài ấy đưa cô nương tới đây còn giúp cô nương nối xương. Mấy ngày nay công tử cực nhọc ngày đêm, để chiếu cố cô nương không thể yên ổn nghỉ ngơi….” Lời còn chưa dứt đã bị Ninh Tiểu Nhàn cắt đứt: “Nối xương?” Quyền Thập Phương thật tốt không cần nữ tử nhà nông nói nàng cũng biết.
“Vâng, ngài vừa được đưa tới thương thế rất nặng, xương tay phải cũng gãy.”
Đúng rồi, nàng đón đỡ pháp khí, không gãy mới là lạ, xương không nát bấy, đã nói lên cốt cách của nàng đã mạnh hơn. Nếu không nắn lại đầu khớp xương, ăn quỳnh lộ hoàn cũng vô dụng.
Nàng khẽ thở dài một hơi, hỏi: “Quyền sư huynh hôm nay đi đâu?” Từ lúc tỉnh lại đến giờ, ngoài phòng không có chút động tĩnh, Quyền Thập Phương không ở đây.
“Ngài ấy… sáng sớm liền tiến vào trong huyện.”
Hai người vừa hàn huyên vài câu, nữ tử nhà nông liền cáo lui. Quyền Thập Phương không ở đây, cô nương này cũng không có tinh thần. Aizzz, bạn Tiểu Quyền quả nhiên là một kẻ gây tai họa.
Ninh Tiểu Nhàn nhìn bóng lưng của nàng biến mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154820/quyen-5-chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.