Nữ tử nhà nông kia vẫn đứng trong phòng mình nhìn xung quanh, thấy nụ cười ôn nhu của hắn, nhất thời liền ngây người.
Quyền Thập Phương chưa vào gian phòng mình thuê, lững thững đi tới đi lui trong rừng trúc, ngồi trên tảng đá.
Buổi tối mùa hạ, gió lạnh thổi qua rừng trúc, khiến cây cối lao xao rung động, như tiếng mưa tiếng sóng, làm hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Ninh Tiểu Nhàn, cũng ở một khu rừng yên lặng như vậy.
Ở huyện Tứ Bình, hắn quyết định vung kiếm chém đứt tơ tình. Từ nhỏ hắn đã biết trên vai mình gánh trách nhiệm nặng nề, hắn và một phàm nhân không thể có tương lai. Trở về Triều Vân tông, hắn vẫn theo lẽ thường luyện công, đãi nhân tiếp vật, lúc phải nghe sư huấn thì nghe sư huấn, nên bế quan thì bế quan, tận lực khiến mọi việc như thường. Hắn nỗ lực áp chế tình cảm dưới đáy lòng, đồng thời tựa hồ cũng có hiệu quả.
Số lần hắn nhớ Ninh Tiểu Nhàn ngày càng ít, ít đến nỗi khiến hắn trầm mặc.
Bên trong tông tất cả mọi người đều phát hiện Quyền Thập Phương thay đổi, mặc dù vẫn khách khí với người khác, nhưng lại càng phát ra xa lạ, càng trong trẻo lạnh lùng. Người khiêm tốn tuy vẫn đoan chính lễ độ, trong mắt lại thường xuyên trống rỗng, đối với nữ tử trong lòng ngưỡng mộ hắn lại càng thêm không cảm xúc.
Hắn vốn tưởng một đoạn trần duyên này từ nay về sau sẽ chôn dưới đáy lòng, cho đến hôm qua gặp gỡ.
Hắn vẫn không biết người trên lưng chim trắng là nàng. Hắn cưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154821/quyen-5-chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.