Các đại thẩm trong làng cũ, những người biết rõ tình hình gia đình, hỏi Trần đại thẩm: "Nghe nói dạo gần đây đại quân phía bắc khải hoàn về triều, Đại Lang nhà bà chẳng phải ở phía bắc sao? Thế nào, có tin tức gì không?"
Nụ cười của Trần đại thẩm lập tức tắt ngấm.
"Chắc là c.h.ế.t ở bên ngoài rồi."
Nói xong, bà còn giả vờ lau khóe mắt.
Thấy vậy, các đại thẩm vội an ủi bà.
Nhưng Trần đại thẩm tỏ ra rất thản nhiên, nói với họ: "Không sao cả, nhà ta còn Nhị Lang tài giỏi, Tam Lang cũng không kém. Khi nào già, ta chỉ cần dựa vào hai đứa nó là được."
Các đại thẩm gật đầu tán thành.
Một bà cụ thở dài nói: "Đại lang mất rồi, nhưng ít ra vẫn còn để lại một giọt m.á.u nối dõi."
Trần đại thẩm lại thở dài: "Thật ra, ta luôn giấu các người một chuyện."
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Nghe bà nói vậy, mọi người lập tức dựng thẳng tai, chăm chú lắng nghe.
"Sâm Nhi là được ta nhặt ở trấn Thạch Đầu."
Nói xong, Trần đại thẩm ngậm chặt miệng, không nói thêm gì nữa.
Bà cụ họ Lưu tò mò không chịu nổi, hỏi dồn: "Hả? Đứa trẻ đó nhìn rất giống Đại Lang mà.”
"Trước kia chẳng phải thê tử Đại Lang đã mang thai sao? Lẽ nào là mang thai giả?"
Trần đại thẩm nở một nụ cười gượng gạo, nhanh chóng đổi chủ đề: "Thôi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Gần đây ở trấn Thạch Đầu thế nào? Ta nghe nói..."
Bà cứng rắn lái câu chuyện sang hướng khác, khiến mọi người không tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-an-tinh/2697542/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.