Ta đứng một bên đầy bối rối.
Trần đại thẩm dịu giọng nói với ta: "Sâm Nhi đang ngủ trong phòng ta, con vào bế nó về phòng đi."
Ta vâng lời, xoay người rời đi.
Đi được nửa đường, ta mới nhớ ra số bạc kiếm được hôm nay chưa đưa cho bà, đành quay lại.
Cánh cửa chính đã khép, nhưng âm thanh bên trong vẫn truyền ra rõ mồn một.
Giọng Trần đại thẩm khàn đi, pha lẫn chút nghẹn ngào: "Ngươi là đồ súc sinh, định học theo đại ca ngươi, trở thành đồ vong ân bội nghĩa sao?"
Giọng Trần Tam Lang ủ ê: "Mẫu thân, con không có."
Tiếng chén trà vỡ vang lên, kèm theo tiếng mắng giận dữ: "Không có? Rõ ràng ngươi biết lễ diễu hành của Thám Hoa hôm nay là để dành tặng Thiên Nghê, vậy mà cố ý không để nàng đi xem diễu hành. Ngươi còn dám nói là không có sao?”
"Ta đã nói bao lần rồi, nhà ta nợ Thiên Nghê!"
Trần Tam Lang nhỏ giọng cãi lại: “Mẫu thân muốn Nhị ca cưới Nghê tỷ, mẫu thân đã hỏi ý nàng chưa?”
"Lúc nào mẫu thân cũng nói chúng ta nợ nàng, rốt cuộc là nợ cái gì?”
"Chuyện của đại ca là chúng ta sai, nhưng Nghê tỷ vốn là người mà mẫu thân đã bỏ tiền mua về..."
Tiếng rên đau đớn cắt ngang lời hắn: “Mẫu thân, sao người đánh con?"
Trần đại thẩm hét lên: “Ta không đánh c.h.ế.t ngươi thì thôi! Không ngờ trong lòng ngươi lại nghĩ như thế!”
"Đó là do ngươi không biết, mạng của cả nhà này đều là do mẫu thân Thiên Nghê cứu về!"
Giọng Trần Tam Lang kinh ngạc: "Hả? Người chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-an-tinh/2697543/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.