Trần Tam Lang vẫn đang đếm tiền đồng, nghe xong lời Trầm đại nương liền buông tay, để tiền rơi tung tóe.
"Họ hàng xa gì chứ? Có khi nào là tên vong ân bội nghĩa kia không?”
"Nghê tỷ, đi, chúng ta về xem sao."
Nói rồi, hắn ngồi xổm xuống nhặt hết số tiền đồng rơi rải rác, bỏ lại vào túi, ra hiệu cho ta cùng hắn về tiểu viện.
Trước cửa tiểu viện, trong ngoài đều chật kín người vây quanh. Hai quan binh đứng canh giữ ở cổng lớn.
Mấy người hàng xóm thích hóng chuyện vừa thấy chúng ta trở về liền chạy đến hỏi: "Nhà các ngươi gây ra chuyện gì à?"
Trần Tam Lang bĩu môi, nói: "Xì, nhìn cách nói của bà kìa. Là họ hàng xa đến thăm nhà thôi."
Mấy người hàng xóm gật gù: "Vậy à, ta thấy người kia trông có nét giống Nhị Lang nhà ngươi."
"Đều là người trong tộc, giống nhau cũng phải thôi."
Trần Tam Lang cười nói bâng quơ rồi đi tiếp.
Trầm đại nương nói với hai quan binh giữ cửa: "Đây là gia chủ nhà ta và biểu tiểu thư, mau mở cửa đi."
Quan binh liếc nhìn ta một cái, sau đó mở cổng.
Trần Tam Lang đẩy ta bước vào sân.
Một người đàn ông mặc giáp trụ đang quỳ giữa sân chính.
Tiếng động ở cổng khiến người đang quỳ dưới đất quay đầu lại.
Trần Đại Lang trông thấy ta và Trần Tam Lang, ánh mắt thoáng vẻ ngờ vực: "Các ngươi? Ta đã gặp ở đâu chưa?"
Trần Tam Lang hừ lạnh một tiếng: "Câu này hay đấy, chúng ta chỉ là dân thường, làm sao có thể tùy tiện gặp đại Tướng quân được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-an-tinh/2697544/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.