Nói xong, bà vẫy tay gọi ta: "Thiên Nghê, lại đây."
Ta bước đến.
Trần đại thẩm chỉ vào giữa đùi hắn, nói: "Đạp vào đó cho ta. Một kẻ đã hứa hẹn mà không giữ được bản thân, giữ lại thứ đó cũng vô ích."
Ta không dám đạp, chân run lẩy bẩy.
Bà hừ một tiếng: "Đạp đi, có chuyện gì ta gánh."
Ta rụt rè đáp: "Cô mẫu, nhỡ đạp hỏng, hắn lại quay sang đòi nhà mình chịu trách nhiệm thì sao?"
Trần đại thẩm trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Con nói cũng đúng. Hôm nay tạm tha cho hắn.”
"Nhưng nhớ kỹ, đừng ra ngoài nói mấy câu kiểu ngươi phụ Thiên Nghê này nọ.”
"Đừng ràng buộc tên nàng với ngươi, thật buồn nôn.”
"Nếu ngươi muốn giữ lấy vị trí của mình hiện giờ, từ nay, đừng bước chân về nhà họ Trần nữa."
Trần Đại Lang đ.ấ.m mạnh xuống đất, phát ra tiếng vang lớn.
Trần đại thẩm khinh khỉnh cười: "Đấm một cái, ta tính năm lượng bạc.
"Chỉ cần ta còn sống, ngươi đừng hòng nhận tổ quy tông.”
"Cút đi."
Cuối cùng, Trần Đại Lang cũng rời đi.
Trước khi đi, ánh mắt hắn nhìn ta tràn đầy ác ý.
Sau khi Trần Đại Lang rời đi, Trần đại thẩm cùng ta trở về phòng.
Ngồi xuống, bà nhẹ nhàng xoa đầu ta, sau đó nói với giọng đầy áy náy: "Thời gian này, bên cạnh con có vẻ không yên ổn, đúng không?"
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Từ khi Trần Đại Lang trở về kinh, ta luôn cảm thấy như có người theo dõi mình trong bóng tối. Nhưng sợ Trần đại thẩm lo lắng, ta khẽ lắc đầu.
Bà hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-an-tinh/2697545/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.