Nói xong, Trần đại thẩm bắt đầu giải thích với ta: "Người kia không phải do Nhị Lang dẫn về.”
"Từ lúc Nhị Lang đỗ Thám Hoa, tên vong ân bội nghĩa kia đã để mắt đến nhà chúng ta.”
"Sáng nay, ngay khi Nhị Lang vừa về đến cổng, hắn đã chặn Nhị Lang lại và cùng nó trở về tiểu viện.”
"Chậc, đúng là kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân.”
"Nói gì mà mất trí nhớ, đúng là lời dối gạt trẻ con."
Nói xong, bà thở dài, tiếp tục: "Chuyện năm xưa cũng có phần lỗi của ta. Ta nhầm tưởng con thật lòng thích hắn.”
"Hắn lại còn thề thốt trước mặt ta rằng nhất định không phụ con, nên ta mới không can thiệp nhiều."
Ta có thật lòng thích Trần Đại Lang không?
Có lẽ là như vậy.
Khi tuổi trẻ mộng mơ, sống cùng một người nam nhân trưởng thành, chín chắn, quả thực khó mà không động lòng.
Nhưng thứ tình cảm đó đã sớm bị những lời lạnh lùng mà Trần Đại Lang nói khi muốn cưới ta đ.â.m nát, gần như không còn sót lại gì.
Trong lòng hắn có hoài bão, vì hoài bão này mà không ngần ngại ra chiến trường, tìm mọi cách để thăng tiến.
Dựa vào sự nâng đỡ của các mối quan hệ, chỉ trong năm năm, hắn đã từ dân thường leo lên chức Tướng quân. Phải thừa nhận, Trần Đại Lang là một kẻ nhẫn tâm.
Trần đại thẩm nói đúng, hắn không mất trí nhớ.
Chuyện mất trí chỉ là cái cớ để hắn biện minh cho việc bấy lâu nay không nhận lại gia đình.
Lý do hắn quay về lúc này, chính là vì Nhị Lang đã đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-an-tinh/2697546/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.