Khi ta năm tuổi, Tiên Anh Vương không biết bằng cách nào đã phát hiện được tung tích của họ, liền phái người đến g.i.ế.c họ diệt khẩu.
Mẫu thân biết trước điều đó, lén lút giao những bức thư cùng ngọc bội cho Trần đại thẩm.
Những ngày đó, họ giấu ta ở mật thất dưới sàn, còn họ thì giao chiến với những kẻ truy sát.
Cuối cùng, hai người họ không địch lại kẻ địch đông đảo, bị đầu độc đến chết.
Đọc xong thư, nước mắt ta không kìm được mà tuôn trào.
Đế sư tiến đến, nhẹ nhàng vỗ vai ta, thở dài: "Con à, những năm qua, con đã chịu khổ rồi.
"Yên tâm, có ngoại tổ phụ ở đây, nhất định sẽ thay mẫu thân con đòi lại công bằng."
Đế sư dẫn ta vào cung, diện kiến Hoàng thượng.
Cả đời này, ta chưa từng mơ đến việc diện kiến long nhan.
Hoàng thượng từ trên ngai vàng, ban cho ta quốc tính, phong làm Thụy Hòa Quận chúa.
Ta còn được ban đất phong, lương thực, phủ đệ và quân đội riêng.
Hoàng thượng nói ta có công lớn, lại thưởng thêm rất nhiều đồ ngự ban.
Lúc đến ta như trong mộng, lúc về vẫn ngẩn ngơ như người mất hồn.
Quân lính đến tiểu viện, chuyển hành lý của ta về phủ Quận chúa.
Ta không nỡ rời xa Trần đại thẩm, liền mời bà cùng ta đến ở tại phủ Quận chúa.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Trần đại thẩm cười không ngớt, đôi mắt híp lại thành hai đường thẳng: "Nghĩ cũng lạ, phúc của con trai thì không được hưởng, lại được hưởng phúc của cháu gái ta."
Bà cùng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-an-tinh/2697547/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.