Nợ em một đời (14)
"Em đừng khóc, tôi cũng đã 34 tuổi rồi, sắp trở thành một lão già rồi, không biết dỗ trẻ con đâu....."
Sau câu nói thiếu tính nghiêm túc này của Tống Dịch, Tiểu Vi đang nức nở cũng phải phì cười.
"Chú...."
"Nhóc con vừa cười vừa khóc trong thật xấu..."
Đường Vi nhìn qua cửa kính xe, lại bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp có chút ửng hồng. Xấu cái gì mà xấu chứ? Cô hậm hực gạt nước mắt, lườm Tống Dịch.
"Anh lái xe đi...."
Hắn đưa Đường Vi về khách sạn cũng đã là nửa đêm. Không biết từ lúc nào Đường Vi đã thiếp đi. Hắn nhíu mày mở cửa xe sang bên ghế phụ ôm Đường Vi ra ngoài.
"Ngài để tôi cất xe và đem đồ lên phòng. Phòng ngài là?"
"307"
Nói xong hắn ôm Đường Vi vào khách sạn.
[..............]
Tờ mờ sáng hôm sau, khi ánh sáng chan hòa của buổi sớm rọi vào phòng. Trên giường, một đôi nam nữ vẫn đang ngủ say. Trong lồng ngực nam nhân, là một cô gái nhỏ nhắn, đôi lông mi dài tựa như nàng công chúa nhỏ.
"Cốc cốc"
Hai tiếng đập cửa vang lên cùng tiếng phục vụ.
"Thiếu gia, tôi mang đồ ăn sáng lên..."
Đường Vi bị tiếng động làm tỉnh giấc, miệng nhỏ "ưm ưm" khó chịu, mở mắt.
"Ai vậy?"
Giọng nói mềm mại có chút ngái ngủ thắc mắc, giọng nam nhân trầm ấm vang lên.
"Ngoan, ngủ tiếp đi."
Đường Vi vẫn mơ mơ màng màng không biết chuyện gì xảy ra, cứ vậy nằm lên cánh tay rắn chắc ngủ tiếp. Được một lúc, nhận ra điều gì đó, cô thất thanh.
"Cái gì?"
Khuôn mặt quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/no-em-mot-doi/2007849/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.