Lâm Thiên Du vòng tay ra sau xoa đầu nó, đầu ngón tay véo tai nó xoa nắn: “Sao cảm giác uể oải thế này, có phải hôm nay bắt bò xạ hương mệt rồi không?"
Dù trước đó đã kiểm tra, trên người Tuyết Đoàn không có vết thương ngoài rõ ràng nào.
Bây giờ thấy nó thế này, bộ dạng mệt mỏi rã rời, Lâm Thiên Du luôn không nhịn được mà nghĩ, có phải bị bò xạ hương húc trúng, bị thương bên trong rồi không.
Nhưng nếu bị húc như vậy, vạch lông ra xem cũng sẽ có vết bầm.
Không có chút thay đổi nào, thật sự hơi kỳ lạ.
"Có chỗ nào không khỏe không?" Lâm Thiên Du xoa xoa bụng gấu Bắc Cực, tay hoàn toàn vùi vào trong lớp lông dài của nó, hỏi: "Bụng có đau không?"
Tuyết Đoàn ngáp một cái, khẽ gầm một tiếng.
Vì đang ngáp nên nghe hơi giống tiếng "A".
Lâm Thiên Du nói: "Tuyết Đoàn không lừa tôi đâu, nếu không đau thì chắc chỉ là mệt thôi."
[Tôi phi thẳng một mạch qua phòng live của chủ đảo.]
[Cười chết mất, tôi thật sự không chút nghi ngờ, Tuyết Đoàn lại nhân lúc Lâm Lâm không để ý, đánh nhau một trận với chủ đảo rồi.]
[Báo cáo! Chiều hôm nay, Tuyết Đoàn phát hiện bò xạ hương đồng thời cũng phát hiện chủ đảo, đầu tiên xảy ra xích mích nhỏ với chủ đảo, đuổi đánh người ta lên cây rồi canh nửa tiếng sau đó mới đi bắt bò xạ hương.]
[May mà đây là đảo Bắc Cực, chứ nếu ở đảo Rừng Mưa bên kia, hổ với báo hoa mai cũng bị đuổi lên cây hết.]
[Gấu đen: Coi thường ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-chuyen-phiem-voi-dong-vat-hoang-da-trong-show-truc-tiep-toi-bong-noi-tieng-toan-mang/2742847/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.