Từ lúc hai đứa sinh đôi còn nhỏ, Michela đã gây đủ các chuyện rắc rối, như lần em ở trên xe tập đi lao xuống cầu thang, hay lần em nhét hột đậu vào lỗ mũi khiến mọi người phải đưa đi cấp cứu để bác sỹ dùng kẹp y tế lôi nó ra. Khi đó ba thường quay ra nhìn Mattia, đứa lọt lòng mẹ trước tiên, và bảo vợ có lẽ bụng bà quá nhỏ cho cả hai đứa.
"Ai mà biết được các con đã làm gì trong bụng mẹ chứ, ông nói. Có lẽ con hay đá em quá thành ra em con bị chấn thương gì chăng."
Rồi ông cười lớn, dù chẳng có gì đáng cười cả. Ông nhấc bổng Michela lên, dụi dụi bộ râu vào hai má mềm mại của em.
Mattia ngước nhìn lên. Em cũng cười theo, dù chưa hiểu hết những gì ba nói. Câu nói của ba xuyên qua tai, dội xuống bao tử, tạo thành một lớp màng dày và dính như rượu lên men lâu ngày bị kết tủa.
Nụ cười của ba héo đi một chút khi Michela được hai mươi bảy tháng rồi mà vẫn chẳng nói được từ nào cho ra hồn. Ngay cả mấy tiếng bập bẹ gọi mẹ, hị hị lúc muốn đi vệ sinh, đi ngủ hay bau bau gọi chó cũng không nốt. Mấy tiếng gào khản khản rời rạc như thể được thốt lên từ một chốn hoang vu cô độc nào đó đôi khi còn khiến ba em thấy rùng mnh.
Khi Michela lên năm tuổi rưỡi, một bác sỹ tâm lý về ngôn ngữ chuyên khoa nhi đeo cặp kính cận dày khự đặt trước em một cái hộp bằng gỗ dán, bốn mặt khoét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-co-don-cua-cac-so-nguyen-to/395718/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.