Người trẻ tuổi kia dáng vẻ khôi ngô, vai rộng chân dài, khuôn mặt cương nghị, ngũ quan giống như điêu khắc hoàn mỹ, còn đẹp hơn so với minh tinh trong TV, giáo viên chủ nhiệm mặc dù đã là mẹ của hai đứa bé, nhưng khi nhìn thấy người trẻ tuổi kia vẫn không nhịn được mà đỏ mặt, tim đập thình thịch, hai chân như nhũn ra, con mẹ nó, thật sự là quá đẹp!
Khấu Diệc Trạch cũng là một người đàn ông cao lớn, cao khoảng một mét bảy, nhưng so với người trẻ tuổi kia còn thấp hơn gần một cái đầu, có thể thấy được người trẻ tuổi kia cao gần một mét chín.
Xuống xe sau người trẻ tuổi kia là trợ lý, bởi vì lúc trước có công việc thường lui tới nhiều lần, cũng coi như là có quen biết Khâu Diệc Trạch, hiện giờ thấy hai bên im lặng không ai mở miệng trước, liền vội vàng tiến lên làm trung gian giới thiệu: “Khâu hiệu trưởng, vị này là ông chủ của tôi, Tư Sùng Chí tiên sinh, Tư tổng, vị này là hiệu trưởng trường Nhất Trung, Khâu Diệc Trạch tiên sinh.”
Thân là hiệu trưởng của trường cao trung trọng điểm, Khâu Diệc Trạch tự nhiên đã gặp rất nhiều nhân vật t0 lớn, Tư Sùng Chí khí thế quanh thân tuy rằng mạnh, nhưng không đến mức hù doạ ông, sau khi trợ lý nói xong, Khâu Diệt Trạch liền thoải mái duỗi tay, cười nói: “Nghe danh không bằng gặp mặt, Tư tổng quả nhiên là thanh niên tài giỏi, nhân trung long phượng.”
Tư Sùng Chí cũng đưa tay ra bắt tay ông, nói: “Quá khen.”
“Tư tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-em-la-loi-anh-ve/299735/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.