Cận Lệnh Hàng thật sự muốn họ ở bên nhau, Kinh Ngữ cảm nhận rất rõ điều đó. Nhìn tư thế anh nghiêm túc xin lỗi như vậy, cô cảm thấy cơn giận này chắc chẳng trụ nổi vài ngày, rồi cô sẽ gật đầu đồng ý thôi.
Trước khi ngủ, hai người còn hẹn nhau trong điện thoại xem sáng mai ăn gì. Kinh Ngữ vui sướng mong chờ một Giáng Sinh có thể ăn chung ba bữa với anh.
Thế nhưng, sáng hôm sau đến tận chín giờ, Cận Lệnh Hàng vẫn không thấy người trong phòng ngủ chính dậy tìm mình. Nghĩ cô ngủ muộn đêm qua, chắc còn mệt nên anh dặn bếp làm bữa sáng trễ một chút.
Đến mười giờ, nắng đã tràn ra khắp sân, người tuyết Giáng Sinh đêm qua dưới ánh mặt trời sáng rực, trên người còn khắc chữ "J". Hai người đều có họ viết tắt bắt đầu bằng J, nên chỉ một chữ cái cũng đủ chứa hết những mập mờ ngọt ngào.
Mười rưỡi rồi, vẫn không có tin tức gì của cô. Cận Lệnh Hàng nhìn thời gian, nếu chờ nữa thì thành bữa trưa mất, mà anh lại chưa biết cô muốn ăn gì nên quyết định lên phòng ngủ chính.
Anh gõ hai tiếng, nhưng không có phản hồi.
"Ngữ Ngữ?"
"Ngữ Ngữ."
Vẫn không có âm thanh.
Anh hỏi quản gia đang đi ngang: "Ngữ Ngữ không ở trong nhà sao?"
"Chắc là có." Quản gia dừng lại. "Tôi dậy từ sáu giờ dẫn Nha Nha ra ngoài sân chơi, chưa thấy cô Kinh ra ngoài. Không lẽ cô ấy đi từ nửa đêm?"
Cận Lệnh Hàng nghi hoặc, gõ cửa lần nữa, giọng lớn hơn một chút: "Ngữ Ngữ?"
Lờ mờ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984330/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.