Khi tiếng gõ cửa vang lên, Cận Lệnh Hàng vẫn chưa rời mắt khỏi công thức nấu ăn trên điện thoại. Anh thật sự không hiểu nổi, công thức chẳng hề ghi phải nấu cháo bao lâu, chỉ nói "cảm giác chín rồi thì cho các nguyên liệu khác vào".
Hai chữ "cảm giác" đối với một người chưa từng đặt chân vào bếp lại hầu như không bao giờ ăn cháo như anh đúng là một câu hỏi tầm cỡ vũ trụ.
Nhưng anh nhớ rất rõ người bệnh thì chỉ nên ăn cháo. Khi còn nhỏ bị thương, bà ngoại từng sang tận Washington chăm anh, ngày nào cũng tự tay nấu cho anh đủ loại cháo, nửa tháng không món nào trùng nhau.
Người đang sốt thì càng chẳng có hứng ăn gì, mà Ngữ Ngữ vốn dĩ đã là người rất kén ăn.
Cận Lệnh Hàng bất lực mở trình duyệt, quyết định tìm kiếm thẳng vấn đề đó.
Anh đang tìm thì ngoài cửa có tiếng gọi thanh thanh: "Cận Lệnh Hàng."
Anh ngẩng lên, lập tức đứng dậy đi mở cửa.
Kinh Ngữ đội mũ áo phao, quấn kín như một chú chim cánh cụt nhỏ.
"Lạnh quá trời lạnh." Cô cong mắt cười với anh. "Sao anh không chịu ăn cơm?"
"Anh ăn rồi." Anh kéo cô vào trong, đóng cửa lại.
Kinh Ngữ lập tức thu lại nụ cười, đẩy anh một cái: "Anh chưa ăn."
Hai má cô phồng lên như một con cá nóc nhỏ tức giân.
Cận Lệnh Hàng bị chọc đến mức tim mềm nhũn. Anh nhìn cô một lúc rồi bật cười: "Xin lỗi, anh vẫn chưa nghĩ ra muốn ăn gì." Anh dắt cô vào phòng, "Anh uống cà phê rồi nên không đói, đừng lo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984331/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.