Vừa dứt lời, ngoài cửa chính truyền đến tiếng mở cửa.
Đào Tư Khả và Lâm Hải Thanh quay đầu, Đào Thành Văn cầm chìa khóa xe, nói: "Tư Khả, con cãi nhau với mẹ, sao có thể chạy lung tung khắp nơi tối muộn thế chứ, may mà gặp được..." Đào Thành Văn bỗng chuyển giọng, "May mà không có chuyện gì, nếu không bố và mẹ con sẽ lo chết mất."
Đào Tư Khả mím môi, im lặng không lên tiếng.
Sắc mặt Lâm Hải Thanh không tốt: "Con bé đã về rồi, giờ anh nói những lời này có ích gì, kêu anh ra ngoài tìm, anh đi tìm ở đâu thế?"
Đào Thành Văn: "Tôi nhận được điện thoại của cô là ra ngoài tìm luôn đấy."
Lâm Hải Thanh cả đêm không ngủ, cũng chẳng có sức mà cãi nhau với Đào Thành Văn, bà nói: "Anh mau về đi, tôi và Tư Khả còn có chuyện phải nói."
Đào Thành Văn do dự hai giây, nói: "Có chuyện này, tôi cần bàn với cô."
"Chuyện gì?" Lâm Hải Thanh nhìn ông với ánh mắt không vui.
Đào Thành Văn nhìn Đào Tư Khả, hắng giọng: "Tư Khả, con về phòng trước đi, bố muốn nói vài lời với mẹ con."
Đào Tư Khả "Vâng" một tiếng rồi trở về phòng mình. Cô nằm bò trên bàn cả đêm, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân ê ẩm. Cô nằm xuống giường, nhắm mắt lại.
Dù đã đóng cửa, cô vẫn có thể nghe được tiếng cãi vã của Đào Thành Văn và Lâm Hải Thanh, những câu rời rạc lọt vào tai. Có vẻ như công ty của Đào Thành Văn gặp khó khăn, muốn mượn Lâm Hải Thanh ít tiền để xoay sở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549458/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.