Chương Đình Quân giơ tay tắt nhạc trong xe, anh nghiêng đầu nhìn người đang ngủ say dựa vào ghế lái phụ.
Cô mặc váy, chính là chiếc váy đỏ hai dây khi anh gặp cô lần đầu tiên, trên bả vai là hai dây quai váy nhỏ, để lộ xương quai xanh thanh thoát. Tóc cô đã dài ra khá nhiều, có vẻ cô đã cố tình uốn xoăn, bồng bềnh xoăn tít, càng khiến gương mặt cô thêm nhỏ nhắn.
Chương Đình Quân nhớ lại chuyện cách đây hai mươi phút, cô nhìn anh, nở một nụ cười nhếch mép, giọng điệu vừa chế nhạo vừa khiêu khích: "Vậy thì, em phải làm-tình với anh đúng không, anh Chương?"
Lúc đó Chương Đình Quân châm một điếu thuốc, khẽ cười một tiếng, có chút tự giễu: "Anh không có ý đó, Tư Khả."
"Lương Thu Phảng nói lần đầu tiên anh nhìn thấy em đã muốn lên giường với em, không phải sao?" Cô nhìn anh chằm chằm, như đang phân tích biểu cảm của anh.
Ánh mắt Chương Đình Quân chứa đựng chút ý cười, anh gật đầu, thẳng thắn thừa nhận: "Đây là sự thật, anh không phủ nhận, Tư Khả."
Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ điềm tĩnh, đúng là tên xấu xa ra vẻ đạo mạo. Đào Tư Khả có chút bực bội, cô cảm thấy mình như một kẻ ngốc bị anh chơi đùa.
Đào Tư Khả bặm môi, ánh mắt rơi vào cánh tay đang đặt trên vô lăng của anh. Cô ngồi quỳ trên ghế lái phụ, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cánh tay anh cắn thật mạnh.
Trên cánh tay dấy lên cảm giác đau nhói, nhưng Chương Đình Quân không rút tay lại, anh nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549459/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.