Thẩm Tiểu Địch bóc một gói khoai tây chiên, nói: "Giọng của anh Chương hay ghê."
Đào Tư Khả không đáp lại, Thẩm Tiểu Địch nghiêng đầu nhìn cô rất lâu. Đào Tư Khả bị cô ấy nhìn đến mức sợ hãi, kỳ lạ hỏi: "Tiểu Địch, sao cậu lại nhìn mình như vậy?"
"Không có gì." Thẩm Tiểu Địch cắn một miếng khoai tây chiên, thăm dò hỏi: "Mình chỉ cảm thấy hôm nay tâm trạng cậu không được vui?"
Đào Tư Khả mở tủ lạnh lấy một chai sữa. Trong phòng ngủ, điện thoại của cô vang lên. Đào Tư Khả lười nhúc nhích, vẫn đang bóc màng bọc ống hút, Thẩm Tiểu Địch nhắc nhở cô: "Đào Đào, điện thoại cậu kêu kìa?"
"Ồ." Đào Tư Khả đáp một tiếng, nhưng vẫn không động đậy.
Thẩm Tiểu Địch đứng dậy, thấp giọng lẩm bẩm: "Sao hôm nay trông cậu cứ lạ lạ." Nói đoạn, Thẩm Tiểu Địch đi vào phòng ngủ, nghe điện thoại giúp Đào Tư Khả.
Đào Tư Khả nằm nghiêng trên ghế sofa uống sữa, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Thẩm Tiểu Địch dùng chân đá nhẹ vào bắp chân cô, Đào Tư Khả nhìn qua, Thẩm Tiểu Địch đưa điện thoại cho cô, dùng khẩu hình miệng nói: "Là điện thoại của Phương Dư."
Đào Tư Khả bối rối nhíu mày, Phương Dư là lớp phó thể dục của lớp bọn họ. Đào Tư Khả và cậu ta không nói chuyện nhiều, bây giờ cậu ta gọi điện đến, khiến Đào Tư Khả khá ngạc nhiên.
Đào Tư Khả hắng giọng, xưng hô theo thói quen: "Lớp phó thể dục?"
Phương Dư giơ tay gãi đầu, nói: "Ôi, đừng gọi mình là lớp phó thể dục nữa, chúng ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549460/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.