Đào Tư Khả dán lưng vào cửa xe, chống khuỷu tay lên tay nắm cửa, hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cô, mang theo chút hơi rượu. Anh nhìn cô chằm chằm, thấp giọng nói: "Em đã từ chối cậu ta chưa, Tư Khả?"Đào Tư Khả cảm thấy anh như đang giả vờ say, cô ngước mắt nhìn anh, thật ra cô hơi sợ dáng vẻ này của anh. Nhưng cô không muốn tỏ ra yếu thế. Cô hít một hơi thật sâu, giọng điệu có chút kiêu ngạo: "Dù em có từ chối cậu ta, cậu ta cũng không phải là người cuối cùng." Câu này ám chỉ người tỏ tình với cô sẽ còn rất nhiều.
Chương Đình Quân cúi đầu nhìn cô một lúc, Đào Tư Khả bị anh nhìn đến mức chột dạ. Sau đó anh quay mặt đi, mỉm cười dịu dàng, ngồi về vị trí của mình, nói không nhanh không chậm: "Đúng, thế nên anh phải canh chừng em cẩn thận."
Nghe vậy, Đào Tư Khả nhíu mày: "Em không phải thú cưng anh nuôi!"
"Tư Khả, anh chỉ không muốn lại thấy em yêu đương với những tên nhóc khác, anh sẽ ghen." Anh rít một hơi thuốc, nhìn thẳng vào mắt cô, nói từng câu từng chữ, "Có lẽ cũng sẽ phát điên."
"Anh chỉ muốn lên giường với em, chứ không phải yêu em." Đào Tư Khả nhắc nhở anh, "Đừng nói như thể tình nồng sâu đậm lắm, em không phải những người phụ nữ anh từng hẹn hò."
"Đúng, em không phải." Anh cười nói.
Trong xe không bật đèn, phía sau góc mặt nghiêng dịu dàng của anh là ánh sáng neon từ các biển quảng cáo trên đường phố. Anh gạt tàn thuốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549461/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.