Ba người dạo phố một lúc rồi chuẩn bị về, dù mặc đồ dày nhưng bên ngoài không ấm áp bằng trong nhà. Ngụy Thanh Sơn một tay bế Đoàn ca nhi, một tay dắt Lâm Ngư cẩn thận đi về nhà.
“Ngụy ca!”
Mấy nam tử trẻ tuổi đi tới, nhìn thấy Ngụy Thanh Sơn liền chào hỏi, Ngụy Thanh Sơn nói nhỏ với Lâm Ngư: “Là đồng liêu.”
Có năm sáu người cùng đi tới, tay còn mang theo rượu, xem ra là cùng nhau đi đâu uống rượu.
Một nam tử hỏi: “Ngụy ca, đi uống rượu không?”
Một nam tử khác huých cùi chỏ vào hắn, cười nói: “Đây là tẩu tử phải không, tẩu tử chúc mừng năm mới.”
Đoàn ca nhi cũng quay đầu lại: “Chúc mừng năm mới nha~”
Giọng nói trẻ con khiến mấy nam tử cười ha ha, mấy người hàn huyên với Ngụy Thanh Sơn vài câu rồi đi.
Đi xa rồi, mấy người lập tức xúm lại nói chuyện: “Ta chưa từng thấy Ngụy ca dịu dàng như vậy, trời ơi, vừa rồi ta còn tưởng nhìn nhầm người.”
“Thảo nào tan làm không đi uống rượu với chúng ta, ngươi xem người ta một tay bế con, một tay dắt phu lang, cuộc sống này, về nhà với phu lang không tốt sao, ai thèm đi uống rượu với mấy gã đàn ông độc thân chúng ta ha ha ha.”
“Còn tưởng phu lang của Ngụy bách hộ là người hung dữ, không ngờ lại thư sinh yếu đuối, không biết ai đồn bậy nữa.”
“Ngươi đừng thấy y yếu đuối, Đệ Nhất Lâu ở huyện chúng ta là do y mở đấy, mỗi ngày buôn bán rất tốt.”
“Ta mà cưới được phu lang như vậy, nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580546/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.