Ngụy Thanh Sơn dắt la đến nhà Thạch Đầu. Nhà Thạch Đầu cũng đóng cửa im ỉm, hắn gõ cửa hồi lâu cũng không ai mở: "Thạch Đầu, là ta, Ngụy Thanh Sơn."
Trong sân chỉ nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, rồi lại im bặt. Ngụy Thanh Sơn đành gọi lại: "Thạch Đầu, là ta, Ngụy Thanh Sơn."
"Thanh Sơn ca, là huynh sao?"
Trong sân vang lên tiếng trả lời, cửa sân mới được mở ra. Thạch Đầu vừa thấy Ngụy Thanh Sơn về liền đỏ hoe mắt: "Thanh Sơn ca, sao huynh lại về đây? Mau vào nhà."
Thạch Đầu đón Ngụy Thanh Sơn vào nhà, vội vàng đóng cửa lại. Thạch Đầu cũng gầy đi một vòng: "Thanh Sơn ca, huynh đợi chút."
Thạch Đầu chạy nhanh ra sau nhà. Dưới hầm, Hà Đông Đông ôm hai đứa con mấy tháng tuổi, không dám lên tiếng. Một đứa sắp khóc, Hà Đông Đông vội vàng bịt miệng nó: "Ngoan nào, ngoan nào."
Thạch Đầu vội vàng mở hầm: "Đông ca nhi, ra đây đi, Thanh Sơn ca đến rồi."
"Thanh Sơn ca về rồi à? Vậy Ngư ca nhi đâu?"
Vừa rồi, lúc Ngụy Thanh Sơn gõ cửa, hai người sợ thổ phỉ vào thôn, Thạch Đầu vội vàng giấu Hà Đông Đông và hai đứa trẻ xuống hầm.
Hà Đông Đông lau nước mắt, bế hai đứa con ra ngoài. Trông y khá hơn Thạch Đầu một chút, nhưng cũng tiều tụy đi nhiều. Hai người bế con ra gặp Ngụy Thanh Sơn. Hà Đông Đông vừa thấy Ngụy Thanh Sơn liền bật khóc. Mấy tháng nay, họ sống rất khổ cực.
Thổ phỉ thỉnh thoảng lại vào thôn, hết đợt này đến đợt khác. Nhà nào nhà nấy đóng cửa không dám ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581062/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.