Tang nương thấy chua xót, nước mắt lại chực trào ra. Nàng về nhà họ Tiền đã ba năm, ngày đêm miệt mài dệt vải, vậy mà ngay cả một miếng thịt cũng chưa từng được ăn. Thanh ca nhi lớn đến chừng này, chưa từng được nếm thịt, thậm chí còn không biết thịt là gì.
Hôm qua, vải bán được thêm mấy đồng tiền, nàng liền len lén giấu đi, định dành dụm một thời gian rồi mua đồ ngon cho Thanh ca nhi ăn. Ai ngờ Tiền Quý Nhi đột nhiên quay về, lục lọi tìm ra.
Tang nương ôm Thanh ca nhi dỗ dành: “Ngủ đi, ngủ dậy sẽ có bánh bao thơm ngon.”
Thanh ca nhi đói đến mức không chịu nổi, miệng ngậm cọng rơm, tay nhỏ nắm chặt áo Tang nương: “Nương, đói, con không ngủ được.”
“Ngoan, ngủ đi con.”
Lâm Ngư đội nón lá, cẩn thận đi ra ngoài nhà kho nhà họ Tiền. Nhà kho nhà họ Tiền toàn là lỗ thủng, cậu nhìn qua khe hở thấy rõ bên trong. Cậu thấy Tang nương đang ôm Thanh ca nhi dỗ dành, Thanh ca nhi ủ rũ dựa vào lòng Tang nương, mút cọng rơm.
Lâm Ngư nhớ lại những ngày tháng cậu và mẫu thân đã trải qua. Sau khi phụ thân mất tích, mẫu thân cũng đổ bệnh, nhưng vì mưu sinh, bà vẫn cố gắng ngồi dậy thêu thùa dù đang bệnh.
Lâm Ngư sờ những chiếc bánh bao còn nóng hổi trong lòng, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu khẽ gọi: “Tang nương, Tang nương.”
Thanh ca nhi thấy vị a ma xinh đẹp hay cho mình bánh bao thơm ngon liền muốn lên tiếng, nhưng bị Tang nương bịt miệng lại. Nàng lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581375/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.