Sau khi Hà Đông Đông lên tiếng, mấy bà, mấy thím đang giặt quần áo cũng không dám bàn tán công khai nữa.
Hà Đông Đông mặc kệ bọn họ, trong lòng thoải mái, cầm khung thêu lên tiếp tục thêu: “Ây da, nhụy hoa này sao lại khó thêu thế nhỉ!”
Lâm Ngư ngẩng đầu lên liền thấy mặt sau chỉ rối tung, y hơi muốn cười, vẩy khô nước trên tay rồi mới nói: “Đưa ta xem.”
“Đây.”
Lâm Ngư nhận lấy, chỉ vài đường kim mũi chỉ đã thêu xong, trong lòng y khẽ thở dài, đã lâu không thêu, tay cũng cứng rồi, nhụy hoa này thêu còn không đẹp bằng hồi nhỏ.
Hà Đông Đông kêu lên một tiếng: “Ngư ca nhi, huynh thêu đẹp quá!”
“Tay hơi cứng rồi, thêu không được đẹp lắm.”
“Đâu có.” Hà Đông Đông sợ Lâm Ngư không tin, còn cố ý nói thêm: “Còn đẹp hơn cả đại tẩu ta thêu nữa!”
Lâm Ngư mỉm cười, không để ý, tiếp tục giặt quần áo trên tay.
Không phải Hà Đông Đông nói quá, tay nghề thêu thùa của phụ nữ trong làng đều bình thường, nếu không có người dạy chuyên nghiệp thì chỉ có thể thêu những thứ đơn giản, trình độ của họ muốn mang ra ngoài bán thì hơi kém, thêu thùa là một nghề, nếu muốn mang ra ngoài kiếm tiền thì phải từ nhỏ đã bỏ tiền học phí mời tú nương về dạy.
Lâm Ngư giặt quần áo xong liền về nhà, Hà Đông Đông chơi thêm một lúc rồi cũng về, vừa về đến nhà liền giả vờ lười biếng, đặt giỏ thêu lên bàn: “Ây da, mệt quá~”
Hà đại nương liếc hắn một cái: “Ra ngoài lười biếng đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581467/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.