Khi mặt trời sắp lặn, Lâm Ngư chuẩn bị đi nấu cơm. Dù đã thành thân với Ngụy Thanh Sơn, y vẫn hơi ngại gọi tên hắn, mân mê vạt áo một lúc mới lên tiếng: “Thanh Sơn, tối nay huynh muốn ăn gì?”
“Cái gì cũng được.”
“Bánh hành được không?”
“Được.”
Nhận được câu trả lời chắc chắn của Ngụy Thanh Sơn, Lâm Ngư mới đi vào bếp. Ngụy Thanh Sơn cũng đi theo phụ giúp. Hắn rất thích nghe tiểu phu lang gọi tên mình, mỗi lần nghe đều cảm thấy trong lòng như có gì mềm mại chạm vào, tiếc là phu lang nhà hắn ít nói, nếu y có thể nói chuyện với hắn nhiều hơn thì tốt biết mấy.
Tay nghề Lâm Ngư rất tốt, bánh hành được nướng vàng đều hai mặt. Bây giờ y đã dám dùng dầu ăn rồi, Ngụy Thanh Sơn đã nói, hắn ăn no mới có sức làm việc, y phải chăm sóc Ngụy Thanh Sơn cho tốt, cố gắng để hắn ăn uống thoải mái.
Ngụy Thanh Sơn ngồi bên bếp nhóm lửa, hắn cao lớn, ngồi bên bếp trông có vẻ chật chội, hai chân không biết để đâu cho thoải mái, tư thế này Lâm Ngư nhìn cũng thấy khó chịu.
Ngụy Thanh Sơn vừa nhóm lửa vừa nói chuyện với Lâm Ngư: “Sau này trong nhà thiếu gì thì cứ nói với ta.”
“Vâng.”
“Sau này ta lên núi săn bắn, đệ ở nhà tự chăm sóc mình cho tốt.”
“Vâng.”
Dù Ngụy Thanh Sơn nói gì, Lâm Ngư cũng ngoan ngoãn gật đầu. Thực ra Ngụy Thanh Sơn muốn tiểu phu lang nói chuyện với mình nhiều hơn.
“Hai hôm nay ta sẽ cuốc xới miếng đất trống trong sân, sau này giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581479/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.