Lâm Ngư vội vàng níu lấy vạt áo Ngụy Thanh Sơn: “Nhiều, nhiều quá.”
“Không nhiều, trước tiên cứ mua chừng này vải, đến lúc may áo bông, áo khoác thì chúng ta lại đến mua.” Ngụy Thanh Sơn chợt nghĩ đến điều gì đó: “Đệ biết may vá chứ?”
“Biết.”
Ngụy Thanh Sơn nghĩ, nếu tiểu phu lang không biết may vá thì về nhà sẽ nhờ Hà đại thẩm giúp, khóe miệng hắn nhếch lên: “Vậy đến mùa đông, phu lang cũng may cho ta một bộ áo bông nhé.”
Lâm Ngư nghiêm túc gật đầu: “Ta sẽ may áo bông cho huynh.”
Hà Đông Đông đứng bên cạnh trợn tròn mắt, Thanh Sơn ca thật là chịu chi, một lúc mua vải may bốn bộ đồ xuân, lại còn toàn là vải tốt nữa chứ!
Có khi cả năm y cũng không được một bộ đồ mới, thật là hâm mộ!
Nụ cười trên mặt tiểu nhị càng thêm rạng rỡ, ban đầu còn tưởng chỉ mua ít vải thôi, không ngờ vị khách quan này lại cưng chiều phu lang như vậy, một lúc mua vải may bốn bộ đồ mới, ngay cả áo lót cũng mua hai bộ!
Tiểu nhị dùng dây đỏ buộc vải lại: “Khách quan, tổng cộng ba lượng năm trăm văn, đa tạ đã ghé thăm.”
Nghe thấy mấy thứ này hết hơn ba lượng bạc, Lâm Ngư cứ ngỡ mình nghe nhầm, sao mà đắt thế.
Tiểu nhị này rất biết cách buôn bán, thấy Lâm Ngư xót tiền, liền nói với y: “Phu lang, ngài thật có phúc, tướng công ngài thật sự rất cưng chiều ngài.”
Lúc ra về, tiểu nhị còn tặng kèm hai chiếc khăn lụa, Lâm Ngư và Hà Đông Đông mỗi người một chiếc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581480/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.