Trong tình thế nguy hiểm, Tinh Nguyệt không hề hoảng hốt, trái lại bình tĩnh nhìn về phía Thanh Nguyên (Nguyên văn: thanh nguyên, ta dùng tên Thẩm Kha như các chương trước).
Hai người nhìn nhau. Trên mặt thiếu niên không phân biệt được là nước mắt hay nước mưa, chỉ có khóe mắt ửng hồng, đang căng thẳng nhìn hắn.
“Ngươi……”
Vì sao lại ở chỗ này?
Khoảnh khắc này, Tinh Nguyệt mơ hồ. Hắn không thể tưởng tượng được vì sao thiếu niên lại ở trên lưng quái điểu. Nhẫn không có phản ứng kích ứng (phản ứng tự vệ/công kích),chứng tỏ quái điểu không có ý định công kích đối phương.
Có điều, quái điểu chắc chắn đã công kích chính hắn, chúng có đủ ác ý với người chơi.
Hắn mím môi, cuối cùng chỉ nói một câu: “Đi mau, nguy hiểm.”
Hiện tại hắn đang đối mặt với một “Nàng tiên cá” cực kỳ phẫn nộ, và hắn không hề có được sự thong dong như dự đoán. Trước mắt, đòn tấn công của nó chỉ nhằm vào hắn, thiếu niên rời đi lúc này là cơ hội tốt nhất.
Nói xong, bóng tối trên đầu đã tiến gần. Hắn hơi khuỵu chân phải, tay trái ấn vào đầu gối phải, toàn bộ cơ thể căng cứng như một lò xo.
“Phanh!”
Cùng với động tác của Tinh Nguyệt, cơ thể hắn đột nhiên vọt tới trước. Tốc độ này cực nhanh, giống như sao băng xẹt qua bầu trời.
“Phụt!”
Chân phải hắn giẫm lên một xúc tu, dùng dao găm chặt đứt nó một cách dứt khoát. Cùng lúc đó, hai xúc tu khác cũng quất tới đồng thời.
Đồng tử Tinh Nguyệt hơi co lại, cơ thể đột ngột lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/npc-manh-mai-cam-kich-ban-duoc-ca-doan-sung-ai-vo-han/2952881/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.