Lệ Ảnh Yên trong lúc hoảng loạn, thuận miệng nói ra một câu kia 'Có mùi chân thối không?'
"Chậm đã!" Tiêu Dung Diệp ra lệnh một tiếng, mấy hạ nhân buông Lệ Ảnh Yên ra, ào ào lui qua một bên!
Quả nhiên, lời nói Lệ Ảnh Yên vẫn rất hiệu quả, thấy Tiêu Dung Diệp đuổi mấy người hầu đi rồi, nàng hơi mừng thầm ở trong lòng.
Lẳng lặng suy tư một phen, Tiêu Dung Diệp nâng chân thon dài lên, bước chân vững vàng ở trong phòng tuần tra một vòng. Tiếp đó, đi đến trước mặt Lệ Ảnh Yên, nhíu mày rậm đẹp, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ Lệ Ảnh Yên thật lâu, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Quả thật, bổn vương không ngửi được mùi chân thối ở trong phòng bổn vương, xem ra, chuyện này là bổn vương hiểu lầm ngươi!"
"Đúng vậy, Cẩu Đản có mùi chân thối nồng nặc, mà trong phòng ngài, không mùi chân thối, chuyện này nói rõ không phải Cẩu Đản làm, cho nên, ngài thật là oan uổng Cẩu Đản!"
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ảnh Yên bày ra vẻ đáng thương tội nghiệp, lông mày thanh tú đều nhăn lại một chỗ, bộ dáng cực kỳ đáng yêu!
"Được rồi, đừng bày ra bộ dáng bồn nôn kia cho bổn vương, so với đàn kiến đông nghìn nghịt khiến người chán ghét kia! Thật sự là hết cách với ngươi!"
“Không phải, vương gia, ngài oan uổng Cẩu Đản, Cẩu Đản nháy mắt ra hiệu với ngài còn không được sao? Bất quá nói đi phải nói lại, Cẩu Đản thật đúng là muốn cảm tạ ngài sao có thể có một cái mũi còn thính hơn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/954090/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.