Thấy Tiêu Dung Diệp lôi kéo cánh tay mình, sải bước tiêu sái rời đi!
Lệ Ảnh Yên lập tức hoảng hốt, con tôm, tắm rửa? Không phải nam cặn bã này muốn tắm uyên ương với mình chứ?
"Đợi một chút! Ngươi là nói... tắm rửa?" Khi Lệ Ảnh Yên nói lời này, quả thực giống như là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, hỏi thật cẩn thận!
"Đúng vậy!"
"Cái gì đúng vậy! Không được, không được!" Lệ Ảnh Yên không chút suy nghĩ liền cứt đứt lời nói của Tiêu Dung Diệp!
Nam vé đáng chết(1),để cho nàng - một đại cô nương băng thanh ngọc khiết tắm uyên ương không có khí tiết này với tên nam nhân cặn bã này, vậy không phải là sơn dương vào vào miệng sói sao?
Tiêu Dung Diệp cốc một cái lên trên trán dơ dáy bẩn thỉu của Lệ Ảnh Yên!
"Ôi chao, ôi chao, đau chết mất! Xuống tay thật nặng."
"Này, kẻ ngu ngốc như ngươi thì có ai coi trọng được, có phải ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi không? Ta mang ngươi đi tắm rửa, chính là muốn tắm rửa một thân dơ dáy bẩn thỉu này của ngươi! Cũng không phải phi lễ ngươi! Sao lại dùng một bộ dáng như bị cưỡng gian vậy? Hơn nữa, khuynh hướng giới tính của bản công tử rất bình thường!"
Tiêu Dung Diệp thật là vô cùng bất đắc dĩ với tiểu khất cái ngu ngốc đến cực hạn này, mang theo vài phần hài hước cười cười
Nụ cười này như là trăng khuyết trong trời đêm, đẹp không gì sánh nổi, khiến Lệ Ảnh Yên không thể mở mắt ra. Không thể không nói, nam tử này thật sự là yêu nghiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/954138/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.