Sáng hôm sau, như lời đã hứa tối qua. Ba mẹ Diệp đưa hắn đến bệnh viện, băng qua một dãy hành lang dài âm u là đến trước cửa phòng bệnh VIP nơi Diệp An Vân đang nằm. Hắn từ khi đứng trước vửa bệnh viện khóe mắt đã đỏ ửng, giờ đây bỗng òa lên khóc nức nở làm mẹ Diệp kinh hãi.
“Anh Túc... sao, sao vậy...”
Xương chậu hắn bị chèn ép đau đớn, nhưng chân lại đi ngược với cơ thể càng thêm tăng tốc.
Đứng ngoài phòng bệnh, chỉ cách một lớp cửa kính nhưng hắn cứ ngỡ bản thân và nàng đã cách nhau cả một bầu trời rồi.
“Anh Túc...” Bà Diệp lại gần nắm tay hắn.
“Mẹ...”
“Nó chỉ đang mệt mỏi nên ngủ thiếp đi thôi.”
Hắn vô thức gật nhẹ đầu.
... Hai tháng sau, khi mà những cuộc tranh gia tài diễn ra không có hồi kết, từ một người lan ra mười người và có khi hơn. Họ cũng tính luôn cả kế sách để đuổi Anh Túc và lão quản ra khỏi nhà.
Vì nhà riêng của Diệp An Vân không ít người hầu, mà đa phần đều bị những kẻ ngoại lai thu phục. Trương Anh Túc ở trong chính ngôi nhà của mình và nàng mà cứ ngỡ bản thân đang sống tại đầm rồng hang hổ. Không lúc nào không có người nhắm đến hắn và ba tiểu bảo bối trong bụng hắn.
Hắn mang thai tháng này tháng thứ bảy, bụng to lên không ít. Nặng đến khiến hắn không thể đứng lên chỉ có thể ở một chỗ trong phòng. Cũng vì vậy mà hắn cũng không thể đến gặp nàng nữa.
Mỗi ngày người hầu đều đem đồ ăn tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cong-nam-sinh-tu-ngot-ngao/1023406/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.