"Cô nói đúng, trên đời này tất nhiên không có chuyện gì dễ dàng như vậy."
Không ngờ câu độc thoại ấy lại bị người khác nghe thấy. Ngay khi Sở Hoài Mân đặt chân lên ngựa, từ trên đầu bỗng vang lên một giọng nói, sau đó người ấy còn gọi thẳng tên tự của nàng: "Sở Tê Ngô."
Chỉ trong vòng chưa đầy một năm đã xảy ra biết bao chuyện không vui, cái tên "Sở Tê Ngô" từ miệng người kia thốt ra vẫn khiến nàng có chút bất ngờ.
Sở Hoài Mân dừng lại, ngẩng đầu quả nhiên thấy Tống Dung, bình thản hỏi:
"Ngươi làm gì trên đó?"
"Nếu ta nói đang ngắm tuyết, cô tin không?" Tống Dung ngồi trên cây, cúi đầu nhìn nàng, hai chân đong đưa thảnh thơi.
"Đứng càng cao nhìn càng xa, phong cảnh cũng khác biệt. Không thử lên đây xem sao?"
"Ta không rảnh." Sở Hoài Mân từ chối thẳng.
"Thật đáng tiếc, cảnh tuyết đẹp thế này chỉ mình ta được ngắm."
"Vậy thì cứ từ từ mà ngắm."
"Này!" Thấy Sở Hoài Mân định bỏ đi thật, Tống Dung vội gọi với theo, vẻ không hiểu nổi:
"Vì tên hoàng huynh của cô, cô thật sự sẵn sàng dùng mạng đổi lấy sao?"
"Lo cho bản thân ngươi trước đi." Trên lưng ngựa, Sở Hoài Mân chẳng buồn ngẩng đầu.
"Thôi được, ta cũng không giấu gì cô. Ta ở đây là đợi để tiễn cô." Vừa nói, Tống Dung nhảy xuống đất, đứng chặn trước mặt con tuấn mã Trường Phù, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa thường trực.
"Lại đến lúc chia tay, chi bằng cùng uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767757/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.