Hơi thở nóng rực lùa vào cánh mũi cũng mang theo một luồng nhiệt khác lạ. Trong đầu Sở Hoài Mân rối loạn, đã chẳng còn tâm trí mà để tâm đến mấy cái hôn kia nữa, mãi lâu sau mới tiêu hóa nổi lời nói vừa rồi.
"Thần nữ thân mang tội nghiệt, chịu không nổi vinh sủng, không dám vọng tưởng đến ngôi vị vương hậu Đại Tần." Nàng ngửa đầu, tránh xa đôi môi của Tần Đường Cảnh, giọng nói vẫn lạnh lẽo, giữ người ngoài ngàn dặm, "Đại vương lập thần nữ làm hậu chẳng khác gì trò đùa, xin người cân nhắc lại."
Tần Đường Cảnh đưa tay điểm nhẹ lên chóp mũi nàng, nở nụ cười tuyệt mỹ: "Sớm biết nàng sẽ từ chối. Nhưng cô vương đã nói nàng xứng thì chính là xứng."
Âm điệu cuối câu vừa bật lên, quyết đoán mà dứt khoát.
"Không sợ bị người đời mắng là hôn quân sao?"
"Cô vương chỉ lập hậu cưới vợ, cũng là chuyện thường tình của nhân gian, sao gọi là hôn? Đừng nghĩ dùng cái lẽ nam cưới nữ gả mà ràng buộc cô vương, cô vương chẳng thèm bận tâm, lại càng muốn phá vỡ cái thứ quy củ ấy."
Khinh thường, quả là khinh thường đến cùng cực.
Lật đổ lễ giáo thế gian, với Tần Vương, cũng chỉ như uống tách trà thôi vậy!
Nhưng Sở phi cũng không phải hạng dễ bị lừa, nàng khéo léo hỏi lại: "Đại vương lập thần nữ làm hậu, Thái hậu bên kia nên giải thích thế nào, quần thần lại nói ra sao, còn dư luận trong thiên hạ, liệu làm sao bịt miệng cho xuể?"
Tần Đường Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767763/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.