"Cơ Hoàng... Cơ Hoàng..."
Bên tai vang vọng tiếng gọi khẽ như thì thầm, hồ nước trong Trường Hưng cung tỏa hơi nóng mờ ảo, Tần Đường Cảnh khẽ nhíu mày, hiển nhiên đã nghe thấy âm thanh ấy. Khi gần khi xa, không mang theo hơi thở của sinh khí, chỉ là một tiếng vọng trống rỗng, như thể vọng đến từ cõi xa xăm.
Là ai đang gọi nàng? Hàng mi dính ướt bởi hơi nước khẽ run lên, lúc còn lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, một tiếng "Cơ Hoàng" nữa lại vang ngay bên tai.
Tiếng này... có chút quen thuộc.
Đầu óc nàng còn chưa tỉnh hẳn, nhưng mí mắt đã theo bản năng chậm rãi hé mở, đưa mắt tìm theo thanh âm ấy.
Chỉ một cái liếc nhìn, Tần Đường Cảnh liền sững sờ.
Ngay gần bên nàng, một khuôn mặt tuấn mỹ vô song bất ngờ đập vào mắt.
Tựa như một giấc mơ, lại như chẳng phải mộng, bởi người ấy hiện ra quá đỗi chân thật, chân thật đến mức nàng lập tức bừng tỉnh, nhưng lại không biết nên phản ứng ra sao, chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào dung nhan ấy thật lâu, mắt không dám chớp lấy một lần, sợ rằng chỉ cần khẽ nhắm mắt... sẽ chẳng còn thấy nữa.
Người kia ngồi xổm trước mặt nàng, mỉm cười dịu dàng, không nói một lời, chỉ khẽ nâng tay áo lau những giọt mồ hôi không ngừng lăn trên trán nàng.
Tần Đường Cảnh vẫn chưa biết nên làm gì, chỉ đờ ra nhìn người ấy – người đã đồng hành cùng nàng hai mươi tám năm, từng bất ngờ biến mất, giờ lại bất ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767818/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.