Nghĩ đến bí mật của mình bị người nắm được, lại có thể bị tiết lộ, Địch Vũ Liễn cau mày, thấy khó chịu, trong lòng còn thầm nghĩ, nếu đúng như nàng dự đoán thì kẻ nào biết bí mật liền tiễn kẻ ấy đi trước một đoạn.
“Hạ nhân đứng bên trái, người Mạc Gia đứng bên phải,” Địch Vũ Liễn xua xua tay, ra chỉ thị mới. Nhìn đám người án theo lời nàng nói đứng tách ra hai bên, nàng lại hạ lệnh, “Hài tử đứng một nhóm, người lớn đứng một nhóm!”. Nàng âm thầm tính toán nhân số Mạc Gia một lúc, tự dưng thấy bực bội, “Vì sao lại có nhiều người Mạc Gia ở khu quặng này như vậy? Trong lúc lưu đày lẽ nào không bị tách ra, phân đến mấy chổ khác nhau sao!?” Lại còn sống đến bốn mươi sáu người, nhiều như vậy! Hạ nhân trái lại còn sống rất ít!
“Hồi bẩm Vương gia, bọn họ đại bộ phận đều chuyển từ mấy chổ khác đến, mấy hôm nay mới lần lượt tập trung tại chổ này.” Trương Hoan dè dặt lựa lời mà đáp.
“Mang người của ngươi đi hết đi, một người cũng không được phép lưu lại!” Thấy Trương Hoan không phải người mình, Địch Vũ Liễn rất khó chịu, lập tức đuổi người.
“Dạ! Dạ!” Trương Hoan dạ lia lịa, mang theo mấy tên thủ vệ đang thủ ở đó rời đi, bất quá, khi gã ly khai lại vài lần len lén nhìn về đám người Mạc Gia, đến khi xoay bước đi hẳn, trên nét mặt gã lại hiện lên vẻ suy tư.
Nơi này chỉ còn lại người mình và mấy người Mạc Gia, đợi tám hắc y hộ vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/819694/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.