Thường nói, trượng phu có ngoại tình, thê tử luôn là người sau cùng được biết, còn tin đồn lúc lan truyền thì biết đến sau cùng lại luôn là đương sự, bởi thế nên ngắn ngủi vài ngày sau hôm tiệc, lúc tin đồn đã bay rợp trời, cơ hồ trong Yến Đô không ai không biết, đủ kiểu đủ loại phiên bản, tùy người thêu dệt, thậm chí còn có xu hướng truyền sang các địa phương khác thì hôm nay, mùng bốn Tết, người Vũ Văn Gia rốt cuộc cũng trở thành những người cuối cùng ở Yến Đô bắt được tin tức này.
Duyên Huyên Quốc trong Tết, mùng một đến mồng ba không thượng triều, bách quan nghỉ ngơi ăn tết, mồng bốn đến mười lăm tháng giêng, chỉ thượng triều nửa buổi. Thế là, hôm nay mồng bốn Tết, Vũ Văn Hạo Nhiên cứ cảm giác mọi người nhìn y bằng ánh mắt khác thường, ở trên triều, đến cả hoàng thượng nhìn y ánh nhìn cũng rất kỳ quái, khiến y như lọt vào sương mù, trong lòng phát hoảng.
Lâm triều xong, đồng liêu thấy y lại cứ nói chúc mừng, cho là bọn họ chỉ chuyện ba hài tử kia, Vũ Văn Hạo Nhiên cũng vui rạo rực, mang chút tự hào mà đáp lại.
Tuy nhiên, vị đồng liêu nào đó thân quen với y, nhìn bộ dạng y thế lại không kiềm nổi hỏi, nói: “Thái Chi, ta không ngờ ngươi đối với con cái rõ là tiến bộ a!“
Tiến bộ? Ừ ừ, y trước giờ là phụ thân rất tiến bộ. Vũ Văn Hạo Nhiên chỉ cười không nói, gật gật đầu, hết sức bình tỉnh tiếp nhận hai chữ kia, coi như lời tán thưởng.
Vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/277631/quyen-2-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.