Hắn rũ mắt nhìn tôi, ánh mắt rất chuyên chú, vẻ mặt cũng có chút mất mát.
Là sự mất mát rõ ràng tôi chưa từng nhìn thấy qua.
Hắn không đưa tay kéo lấy tôi mà chỉ đứng như thế, nhẹ giọng hỏi.
“Quan hệ của chúng ta, theo em thì nó là cái gì?”
Tôi khó hiểu không dám nhìn ánh mắt của hắn mà né tránh rời đi, nhưng lại bị hắn cố chấp nắm lấy cằm, đối diện thẳng ánh mắt nhìn sang của hắn.
Trong sự ngỡ ngàng xen lẫn ấm ức và không biết làm thế nào, tôi cắn môi, cố lấy can đảm nhìn hắn nói.
“Tôi cũng không biết là cái gì, đây vốn dĩ là do anh làm chủ, anh nói cái gì thì chính là cái đó.”
Adam như có điều suy nghĩ nhìn tôi, một lúc sau buông tay ra thấp giọng nói.
“Là lỗi của tôi, lẽ ra tôi nên nói ra sớm hơn, để em khỏi phải lo lắng như thế này.”
Tôi không biết hắn muốn nói cái gì mà vẫn lo sợ không yên nhìn hắn như cũ, tôi nhìn thấy hắn quỳ một gối xuống trước mặt tôi rồi giơ tay ôm lấy eo của tôi, giống như một đứa trẻ chôn ở lòng tôi, ngước mắt nhìn tôi nói.
“Gia, tôi muốn kết hôn với em, muốn ở bên em mãi mãi, được không?”
Lời nói nghiêm túc và bình tĩnh nhưng lại giống như một hòn đá ném vào mặt hồ, tôi hơi đoán được ý của hắn nhưng không nghĩ đến hắn thực sự thẳng thắn như thế này, khiến tim tôi khuấy đảo cả lên khó có thể bình tĩnh được.
Hắn rất ít khi nhìn tôi bằng góc độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-tu-nhan/2376946/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.