Ứng Đạc ngồi yên trong phòng suite, đôi chân dài bắt chéo, tay cầm tách cà phê sứ trắng.
Vẻ kiêu ngạo trong đôi mày mắt của cô gái vẫn như còn hiện rõ trước mắt anh.
Anh chưa từng xem thường những người có xuất thân thấp hơn mình.
Chỉ là anh may mắn sinh ra trong gia đình tốt, hưởng được ưu thế ấy. Nhưng có những người, bất kể là tư chất, năng lực hay tính cách, đều khiến anh thật lòng khâm phục — họ vốn dĩ đã khác thường.
Với những người như vậy, anh đa phần đều dành sự tôn trọng.
Khi nghe cô gái nói mình đang học chương trình song bằng liên kết giữa Bắc Đại và Đại học Hồng Kông, đã có một khoảnh khắc, anh muốn ra tay giúp cô thuận lợi hoàn thành việc học.
Điều này với anh mà nói rất dễ dàng. Nhưng rõ ràng cô gái nhỏ ấy không ham tiền bạc — nếu không, khi anh vừa hỏi liệu kinh phí học tập có eo hẹp không, cô đã gật đầu rồi.
Ngay cả số tiền hai trăm nghìn kia, cô vẫn canh cánh trong lòng, từng nói ở sân bóng rằng sẽ trả ơn anh sau này.
Chưa chắc cô đã sẵn lòng nhận thêm sự giúp đỡ.
Ngón tay Ứng Đạc khẽ lướt trên thành tách sứ, mát lạnh như băng.
…
Còn ở nhà họ Chung, Chung Dung vừa về đã thấp thỏm không yên, lập tức nhắn tin cho Tằng Phương:
“Mami, mau về nhà.”
Chung Dung rất hiếm khi gọi Tằng Phương là “mami”, trước giờ chỉ gọi như vậy khi có mặt Ứng tiên sinh.
Tằng Phương lúc này đang chơi mạt chược, vừa thấy tin nhắn, liền hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901884/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.