Thế là, Chúc Mạn cứ thế trêu chọc phải vị đại ma vương đào hoa này.
Sau khi Tô Hoài Niên rời đi, đám người nhìn hai kẻ vẫn còn vương vấn bầu không khí ái muội kia, không nhịn được trêu chọc:
"Ôi chao, có phải bọn tôi làm phiền hai người rồi không?"
"Có cần anh em tránh mặt một chút không hả, anh Tịch?"
...
Chúc Mạn bị những tiếng ồn ào kia kéo lại sự chú ý, cô nhìn ra cửa, không còn thấy bóng dáng Tô Hoài Niên nữa.
Cô khẽ cử động đôi chân, định đứng dậy khỏi người người đàn ông dưới thân.
Không ngờ vòng eo mảnh khảnh lại bị siết chặt, chẳng thể nhúc nhích.
Cô liếc mắt nhìn anh, không nói gì.
Cố Tịch khẽ cười lười biếng:
"Sao thế, muốn qua cầu rút ván?"
Giọng nói của anh khác hẳn với sự dịu dàng thường ngày của Tô Hoài Niên, trong tiếng nói ấy mang theo sự phóng túng và quyến rũ đầy cợt nhả, thực sự rất mê hoặc.
Chúc Mạn nhìn anh, môi khẽ cong lên, đầu ngón tay tùy ý lướt nhẹ trên lồng ng.ực anh:
"Sao có thể chứ? Chỉ là anh làm tôi khó chịu quá thôi."
Vừa dứt lời, cả phòng lập tức náo loạn.
"Đệt, câu này có phải thứ bọn tôi nên nghe không đấy?"
"Người đẹp đúng là biết cách làm người ta bất ngờ nha!"
"Hay đấy, hay đấy, hahaha!"
...
Chúc Mạn biết bọn họ đã hiểu sai, mà ánh mắt người đàn ông trước mặt cũng sâu thẳm đến nguy hiểm.
Cô hoàn toàn vô tội, thật sự không có ý đó.
Cô chỉ muốn nói, cái điện thoại trong túi quần anh làm cô cấn thôi mà.
"Ý tôi là, cái điện thoại trong túi quần anh... hơi cấn người đấy."
Chúc Mạn cảm thấy vẫn nên giải thích một chút để giảm bớt sự lúng túng.
Nhưng rõ ràng chẳng ai trong số họ chịu tiếp thu, ai nấy đều tỏ vẻ chúng tôi hiểu mà.
Thôi bỏ đi, chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần tính toán.
Chúc Mạn thầm nghĩ.
Cố Tịch nhìn cô, bỗng cười khẽ, nụ cười ph.óng đ.ãng đầy vẻ bất cần.
Anh đưa tay cầm lấy điếu thuốc sắp cháy hết trong tay cô, trên đầu lọc còn vương dấu son của cô, giây tiếp theo đã bị anh ném vào gạt tàn.
Chúc Mạn chỉ cảm thấy eo bị siết chặt, giây sau đã bị anh đặt xuống chỗ bên cạnh, ngay sát cạnh anh.
Cả người cô vẫn áp sát vào anh.
Cánh tay anh đặt trên eo cô, chẳng có vẻ gì là định buông ra.
Cố Tịch lại châm điếu thuốc khác, ngón tay thon dài kẹp lấy, thỉnh thoảng hút một hơi.
Anh cúi đầu, làn khói mờ ảo theo hơi thở anh chậm rãi bay ra, phả về phía Chúc Mạn.
Cố tình.
Chúc Mạn hít phải làn khói ấy, có chút bất lực.
Cô đưa tay giật lấy điếu thuốc trong tay anh, dập tắt trong gạt tàn.
Người đàn ông không có động tác gì, chỉ khẽ bật cười.
Những người xung quanh nhìn cảnh tượng này, lại nhìn vẻ mặt hứng thú của anh Tịch, cảm thấy hình như anh rất có hứng thú với cô gái này.
Bình thường có bao giờ thấy anh như vậy đâu.
Ngay cả Đường Tuyết – cô gái mà anh Tịch đang nâng đỡ – mỗi lần đi cùng anh cũng đều ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, không dám hó hé nửa lời.
Hôm nay, người đẹp này không biết là ai, mà lại gan lớn đến vậy, thế mà anh Tịch còn nhường nhịn.
"Người đẹp là người ở đâu vậy? Nghe giọng thì không giống người Hongkong lắm."
Lý Duệ có chút tò mò hỏi.
Chúc Mạn khẽ mỉm cười:
"Bắc Thành."
"Ồ hô, thủ đô đấy à. Mẹ của anh Tịch hình như cũng là người Bắc Thành thì phải?"
Cố Tịch nghe vậy, lười biếng ậm ừ một tiếng.
Lý Duệ tiếp tục hiếu kỳ:
"Người đẹp xưng hô thế nào nhỉ?"
"Chúc Mạn."
"Chúc tiểu thư, hoan nghênh đến Hongkong."
Có người bỗng nghĩ ngợi gì đó, ánh mắt lóe lên sự tò mò.
Bắc Thành, họ Chúc...
Chẳng lẽ là...?
"Ơ... không lẽ là thiên kim tiểu thư nhà họ Chúc ở Bắc Thành?"
"Chúc tiểu thư là người nhà họ Chúc sao?"
Ai cũng biết nhà họ Chúc ở Bắc Thành, nhìn dáng vẻ cao quý của cô, không giống người bình thường chút nào.
Chúc Mạn cười nhàn nhạt:
"Không phải, chẳng liên quan gì."
"À thế à, không sao không sao. Chúc tiểu thư đến Hongkong làm việc sao?"
Chúc Mạn không hiểu nổi, sao đám đàn ông này lắm chuyện thế nhỉ.
Cô đáp qua loa:
"Kẻ lang thang vô công rồi nghề, không tiền, phải đi xin. Đừng hỏi nữa, hỏi nữa là tôi tự sát đấy."
Mọi người bị câu nói của cô chọc cười, cũng biết ý mà không hỏi thêm.
Chẳng ai tin lời cô cả.
Chỉ nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe nữ dây mảnh trên cổ tay cô thôi cũng đủ hiểu.
Đó là món hàng từng xuất hiện trong buổi đấu giá từ thiện ở Hải Thành, với mức giá lên đến hàng tỷ.
Còn lên cả tin nóng ở Hongkong nữa— "Nữ đại gia bí ẩn từ nội địa, mạnh tay chi hàng tỷ chỉ để mua một chiếc đồng hồ?"
Lúc đó, truyền thông từng ra sức điều tra, nhưng không thể tìm ra. Không ngờ hôm nay, bọn họ lại tình cờ gặp được.
Nói đi cũng phải nói lại, ngoài nhà họ Chúc ở Bắc Thành ra...
Còn có ai nữa?
Chúc Mạn lười biếng uống rượu, chẳng mấy để tâm.
Rượu quá ba tuần, cánh tay người đàn ông vẫn còn ôm lấy eo cô, không có chút dấu hiệu muốn buông ra.
Điện thoại của Chúc Mạn vang lên.
Là Chúc Vô Dạng gọi từ Bắc Thành đến.
Trước đó, cô từng về nhà ông ngoại một chuyến.
Có lẽ bây giờ con bé đã về rồi.
Quán bar rất ồn, cô nhận điện thoại, đưa tay che lấy mic, giọng nói đầy cưng chiều:
"Alo, cục cưng~"
Bên kia điện thoại, Chúc Vô Dạng nghe thấy âm thanh huyên náo, giọng nói có chút lạnh nhạt:
"Cô lại ở quán bar à? Khi nào về vậy?"
Giọng điệu của cô bé có chút trách móc, đã lâu không gặp cô rồi, nó có chút nhớ cô.
"Vài ngày nữa cô về nhé, cục cưng ở nhà phải ngoan đó."
"Vậy con cúp máy đây~"
Chúc Vô Dạng nói xong liền dứt khoát tắt máy.
Chúc Mạn nhìn chằm chằm vào điện thoại, cảm thấy buồn cười.
Những người xung quanh quan sát cô, ánh mắt có chút suy đoán.
Ánh mắt Cố Tịch cũng dừng lại trên người cô, chăm chú đánh giá.
"Chúc tiểu thư, là bạn trai à?"
Có người không kìm được tò mò hỏi.
Giọng điệu này, không đơn giản chỉ là thân thiết bình thường.
Chúc Mạn nhàn nhạt cười:
"Không phải, là con gái tôi."
"Con gái?!"
"Chúc tiểu thư trẻ đẹp thế này, đã có con gái rồi sao?"
Đám người nhìn cô.
Sau đó lại không nhịn được nhìn sang người đàn ông bên cạnh cô.
Người phụ nữ này khó nói lắm, biết đâu còn là người có gia đình rồi.
Anh Tịch gặp nguy hiểm rồi.
Trong giới công tử, tiểu thư ở cảng, mọi người đều ngầm hiểu một quy tắc—không dây vào người có gia đình.
Dù gì trước đây cũng từng có người chơi quá trớn mà mất mạng rồi.
Chúc Mạn vẫn giữ nụ cười tao nhã:
"Đúng vậy, con bé học cấp hai rồi."
"Hả? Chúc tiểu thư trông vẫn còn rất trẻ, mà con đã học cấp hai rồi á?"
Chúc Mạn mỉm cười, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Mọi người tiếc nuối lắc đầu:
"Thật không nhìn ra đấy, hahaha."
So với họ, người đàn ông bên cạnh lại điềm nhiên hơn hẳn.
Nghe cô nói vậy, anh chẳng có chút bất ngờ nào, chỉ nhếch môi cười nhạt.
Chúc Mạn cũng không định tiếp tục dây dưa nữa.
Cô làm bộ nhìn đồng hồ, nở nụ cười duyên dáng:
"Tôi hơi mệt rồi, về trước đây. Hôm khác có cơ hội lại tụ tập nhé."
Cô định đứng dậy, nhưng vòng eo lại bị siết chặt, khiến cô ngồi lại ghế.
Cô quay đầu nhìn anh.
Người đàn ông vẫn giữ nụ cười ph.óng đ.ãng, nhìn thẳng vào cô.
Cánh tay anh siết lại, kéo Chúc Mạn vào lòng.
Cố Tịch hơi cúi đầu, giọng nói lộ ra ý cười mập mờ:
"Lợi ích đâu? Cô thật sự định qua cầu rút ván đấy à?"
Chúc Mạn nghiêm túc đánh giá gương mặt và thân hình anh.
Người đàn ông này tràn đầy vẻ nam tính.
Nói thẳng ra, nếu thật sự ngủ với anh, cô cũng chẳng thiệt.
Cuộc đời chẳng phải là một vở kịch sao?
Đã diễn thì cứ diễn thôi.
Cô cong môi cười nhẹ, đôi mắt quyến rũ nhưng bình thản:
"Theo tôi đi?"
Cố Tịch nhìn cô, khẽ cười, giọng điệu lười biếng đầy trêu chọc:
"Được thôi."
Hai người cùng đứng dậy, đám người phía sau lập tức trêu ghẹo ồn ào.
Người lớn cả rồi, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì... ai mà không biết chứ?
Chúc Mạn lên xe người đàn ông.
Không cần nói địa điểm, tài xế rất hiểu chuyện mà lái đến nơi cần đến.
—Khách sạn Vatican—
Vừa vào cửa, Chúc Mạn đã bị người nào đó ép lên cửa hôn lấy.
Nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt.
Từng hơi thở trong miệng cô đều bị cướp đoạt.
Người đàn ông này hoàn toàn áp đảo cô, khiến cô không thể chống cự.
Tô Hoài Niên thì dịu dàng.
Còn anh ta... giống như một con dã thú.
Kí.ch thí.ch thì kí.ch th.ích, nhưng thật sự rất mệt.
Cô hơi nghiêng đầu, thở gấp:
"Tôi có con rồi."
Người đàn ông ngậm lấy vành tai cô, lười biếng cười khẽ:
"Cô có chồng cũng muộn rồi. Tôi không có tam quan."
Vừa dứt lời, Chúc Mạn liền bị anh bế lên, sải bước về phía giường.
Cô bị ném xuống giường.
Người đàn ông giữ chặt cổ chân cô khi cô định lùi lại, cúi người áp xuống...
—Cảnh xuân phơi phới—
Ánh trăng nhàn nhạt và đèn neon ngoài cửa sổ hắt lên hai người, bóng dáng mờ ảo quấn quýt.
Chúc Mạn nghi ngờ nghiêm trọng—
Không biết có phải anh ta uống nhầm thứ gì không mà sao có thể... dai đến vậy.
Người đàn ông vẫn còn hơi sức mà đùa cợt, giọng điệu chẳng đứng đắn chút nào:
"So với chồng cô thì sao? Hửm?"
Chúc Mạn hết nói nổi.
Cô biết cái quái gì chứ?
Cô và Tô Hoài Niên còn chưa từng đi đến bước này.
Chúc Mạn bấu chặt móng tay vào lưng anh, để lại một vùng hỗn độn.
...
Cả hai đều chếnh choáng men say.
Quấn quýt giữa đêm khuya.
Ánh trăng trong vắt cũng dường như ánh lên chút đỏ ửng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.