Cái người này đúng là có bệnh.
Nhất định phải khiến Chúc Mạn cầu xin, anh mới miễn cưỡng buông tha cô.
—Ba giờ sáng—
Chúc Mạn kiệt sức, toàn thân mướt mồ hôi.
Cô lười quan tâm, trực tiếp vùi đầu ngủ.
—Sáng hôm sau—
Khi Chúc Mạn tỉnh dậy, liền chạm phải đôi mắt sâu thẳm đầy ẩn ý của người đàn ông.
Cả hai đều tr.ần tr.ụi.
Người đàn ông cười nhạt, ánh mắt đầy thú vị.
Chúc Mạn xem như anh không tồn tại, thản nhiên ngồi dậy, cầm điện thoại gọi một cuộc, bảo người mang quần áo đến, rồi đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy lách tách vang lên, rất lâu mới ngừng lại.
Chúc Mạn mặc áo choàng tắm bước ra, tóc vẫn còn hơi ướt, làn da trắng nõn không son phấn, đôi mắt sáng ngời, cả người toát lên vẻ lười biếng mà quyến rũ như hoa sen vừa rời khỏi mặt nước.
Cô ngồi xuống sofa, cầm điện thoại lên xem.
"Có phiền không?"
Cố Tịch lười biếng tựa vào giường, châm điếu thuốc, ra hiệu về phía cô.
"Tùy anh."
Chúc Mạn không nhìn anh, hờ hững đáp.
Vừa dứt lời, tiếng bật lửa kim loại vang lên.
Cố Tịch châm thuốc, nhả ra một hơi khói.
Gương mặt anh ẩn hiện trong làn khói mờ ảo.
Người đàn ông để trần nửa thân trên, ánh mắt nhàn nhạt dừng lại trên người cô, giọng trầm khàn quyến rũ:
"Cho tôi số điện thoại đi."
"Sao? Vẫn muốn ngủ với tôi nữa à?"
Chúc Mạn cười, liếc anh một cái.
Người đàn ông nhàn nhạt khóa chặt ánh mắt lên cô, khóe môi khẽ nhếch:
"Ừ, ngủ rất ngon."
Chất lưu manh toát ra tự nhiên.
Chúc Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705898/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.